Duy nhất.

Vừa nói cô vừa cắn môi mình đến xướt cả môi mà chảy máu, anh không nói gì chỉ nhìn cô, nhìn bằng con mắt khinh thường, anh khẽ nhếch môi

- Cô là muốn hẹn tôi lên đây để nói chuyện này thôi sao ?

- Anh có phải hiểu sai ý em không ?

- Hiểu sai thế nào ? Tôi còn tưởng là cô muốn xin lỗi gì đó ra là hah

- Em... "Anh còn muốn tôi xin lỗi? Tôi như rất căm hận anh đấy, nhưng không thể làm được gì, cảm giác này thật khiến tôi rất khó chịu"

Dường như mọi chuyện đã không đúng như cả hai nghĩ, có lẽ cô nên mỉm cười mà chào tạm biệt anh lần cuối, chào tạm biệt cuộc tình không thể cứu vãn này

- Không còn việc gì thì tôi đi đây!

- "Thôi thì Chúc anh hạnh phúc..."

Cô chỉ biết nhìn bóng lưng anh, hình bóng ấy dần biến mất đi, lòng cô bắt đầu co thắt, gương mặt đột nhiên sụp tối, hai hàng chân mày cau lại , đôi chân run rẫy không đứng vững, thân thể cảm thấy lạnh dần "thật phiền toái " cô ngã xuống, và ai đó đã kịp đỡ cô.

- Cầu mong con bé vẫn ổn, EunHee à...

- Cô à, cô đừng lo EunHee nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì ?

- Taehyung cảm ơn cháu đã cứu con bé kịp thời, bây giờ cháu có thể về nghĩ ngơi được rồi

- Con không sao đâu, bác cũng đã ở đây từ khi cô ấy được đưa đến bệnh viện rồi còn gì, nếu bác không phiền cháu có thể ở lại chăm sóc tốt cho cô ấy

- Sao lại phiền cơ chứ ? Thôi bác về cũng được, ngày mai bác sẽ lại vào

Bác sĩ từ phòng đi ra, trên tay cầm cuốn sổ mà nhìn trầm ngâm

- Bác sĩ cô ấy không sao chứ ?

- Bệnh nhân ổn rồi. Anh là người nhà của bệnh nhân?

- Vâng

- Tôi nghĩ sẽ cần một cuộc phẫu thuật để thay tim cho cô ấy, nếu cứ kéo dài như vậy bệnh tình sẽ không cứu vãn được

- Gì cơ? Thay tim, chẳng lẽ cô ấy bị bệnh tim sao?

- Anh đang giả vờ không biết à? bệnh nhân đã có tiền sử bệnh tim lâu rồi, nếu anh thật sự là người nhà của bệnh nhân thì tôi thấy anh vô tâm thật đấy

- "Mình đúng là vô tâm thật..., cô ấy có bệnh gì mình đều ngó lơ, vậy mà...Taehyung xem mày đã làm tổn thương cô ấy bao nhiêu lần rồi"

Trong mơ cô thấp thoáng thấy hình bóng anh, anh đang nắm tay ai nhìn trong thật thân thiết, cô ta đang cầm con dao trong tay và đi lại gần cô "Haha mày chết đi!!"

- KHÔNGGG !!!!

- EunHee em sao vậy, đừng sợ, anh đây !

Cô giật mình mở mắt, chán có vài hột mồ hôi chảy dòng, lời nói của ai đó thật quen tai, cô từ từ mở mắt "Là Taehyung! không thể nào!"

- Anh sao lại ở đây, không phải anh rất ghét tôi sao, bây giờ tôi ổn rồi anh có thể về được

- Em nằm nghỉ đi, anh gọt táo cho em ăn

Vốn dĩ nếu không nhờ lần cứu cô lần này thì anh có thể là mất cô thật rồi, bây giờ vừa tỉnh lại cô lại nói ra lời vô tình như thế, anh lơ qua câu nói của cô mà tiếp tục phần nhiệm vụ quan trọng *chăm sóc bệnh nhân*

- Anh làm sao vậy ?

- Anh gọt xong rồi. Nào Aa!

Cô cứ nhìn anh rồi lại nghi ngờ, nhưng cũng không quên há miệng để ăn táo

- Ngoan thật haha

- Em không phải con nít đâu!

Người chứng kiến cảnh tình cảm của hai người, không khỏi bực tức mà run cả người, hấp tấp mở cửa làm Taehyung và EunHee đều giật mình

- Harim sao em lại đến đây ?

- A! Nghe tin là EunHee ngất phải nhập viện, em đã rất lo lắng, đến giờ mới có thời gian vào thăm cô ấy. Thật đáng thương...

- Cô ấy không sao nữa rồi, em đưa hoa cho anh để anh đi cắm cho

- Vâng

Taehyung vừa cầm bó hoa đi khuất, cô ta liền gỡ bỏ bộ mặt giả tạo

- Mày lì thật đấy, vẫn muốn bám lấy Taehyung à, vẫn chưa bị hành đủ sao ?

- Cô nhìn cho đúng đi, ai mới là người bám lấy Taehyung

- Mày !! *giơ tay*

- Tát tôi ? TÁT ĐI !! Cô nhìn xem phía gốc kia có gì

- Camera?!! Mày hay lắm...

Không gian sung đột chợt tiếng điện thoại của Harim vang lên, cô đành cắn môi rời khỏi phòng EunHee

- Ba. Có chuyện gì sao ?

- Con mau về đây gấp !

- Vâng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gương mặt ông Ahn khó coi hơn bao giờ hết

- Con gái...Bây giờ công ty chúng ta sắp phá sản rồi đó con...

Vừa nói ông vừa run

- Không phải chứ. Con không phải nói với ba là đừng cờ bạc mượn tiền công ty nữa sao ?

- Con nói khó nghe thế, đâu phải thói quen nào cũng bỏ liền được !

- Tại vì ba mà mẹ đã tự tử chết, ba còn chưa thoả mãn HẢ ?!!

- MÀY...AI DẬY MÀY CÁI THÓI HƯ ĐẤY THẾ !!

- Ba tát con ? BA QUÁ ĐÁNG LẮM !!
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lang thang trên thành phố Seoul, đôi chân run rẫy vì không khí lạnh, mình cô khóc, mình cô đau, không ai hiểu được, người chị đi không từ biệt, chứng kiến cảnh mẹ tự tử chết không làm được gì. Chỉ còn mình anh, là ánh sáng duy nhất chiếu vào cuộc đời tăm tối của cô

- Taehyung ! cả đời này anh mãi là của em. Không một ai được cướp anh đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top