Đau.

- Haha cô hay lắm ! - Boram

- Lần này tôi sẽ cho cô ta phải biến khỏi mắt tôi ! Cô ta đến chưa ? - Harim

- Chắc đang vội đến đấy thôi!!

- Harim, tôi cũng còn một tin nóng đây

- Là gì ?

- Tôi đã theo giõi cô ta từ lâu, nên mới biết chuyện động trời này. Con nhỏ đó nó đã có thai, không biết nguyên nhân gì đứa bé đó đã không còn

- Haha trời giúp chúng ta rồi

- Cô không thắc mắc đứa bé đó là con ai sao ?

- Nếu biết thì đã sao, lo chuyện trước mắt đi đã, bây giờ cô hãy lại quán bar đi, còn mọi chuyện để tôi lo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vừa đi xuống cô đã đụng mặt Yoongi

- Em đi đâu vậy ?

- Em có công chuyện cần đi gấp

- Để anh đưa cho nhanh

- Không câ... "Đúng rồi, cô ta làm gì có chuyện mà cần kiếm mình chứ, nhất định là có âm mưu gì ở đây" Nae !

- Vậy em đứng đợi, anh đi lấy xe

Cô dựa đầu vào kính xe, không ngừng suy nghĩ cách để đề phòng Boram

- EunHee em đi đâu ?

- Haizz...

- Hửm...Em thở dài gì thế ?

- Nae?! À...

- Con bé này...Em đi đâu để anh đưa đi

- Quán bar ở gần khách sạn Mochi ạ

Anh lái xe tốc độ nhanh vì biết cô đang vội, nhìn dáng vẻ cô hiện giờ anh cũng không khỏi lo lắng, phải nói sao khi anh là một người rất chu đáo, rất quan tâm đến người khác nhất là người anh thương yêu

- Cô tới rồi ! Yoon..gi?!

- Sao cô lại ở đây. EunHee em gặp cô ta sao ?

- Vâng ạ

- "Chết tiệt, mày cũng hay đó, xem ra tao đã coi thường mày" Yoongi anh cũng tới rồi thì vào ngồi đi

- Cô định làm gì ?

- À chỉ là no..nói chuyện quan trọ...trọng thôi

- Cô thì có cái gì để nói với EunHee, liệu hồn mà đừng giở trò !

Anh bước lại gần Boram, từng chữ trong miệng anh đều có sự nghi ngờ, khiến ả phải sợ khiếp khi chạm mắt anh

- EunHee à. Cô vào đây, rồi chúng ta nói chuyện

- Ừ. Yoongi anh đợi em một chút hay vào trong ?

- Không sao. Anh ở ngoài đợi được, em cẩn thận nhé

"Yoongi chưa bao giờ anh đối xử với tôi tốt như thế. Anh càng tốt với cô ta, tôi càng không để cô ta yên ổn một ngày nào" tay ả cuộn thành nắm đấm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khi cô bước vào đã là một căn phòng nồng nặc mùi rất khó chịu

- Có gì thì nói mau ?

- À thì...

- Tôi không có nhiều thời gian đ...

"Sao lại chóng mặt thế này...". Cô ngã người trên ghế sofa, lần cuối cô thấy là một người "đàn ông?"

- Anh biết làm gì rồi chứ ?

- Dù gì cũng là một bông hoa nhỏ bé, làm thế sẽ không sao ư ?

- Đại thiếu gia à, anh có muốn giúp tôi không vậy

- Nếu không phải vì cô xinh đẹp.

~Cuộc gọi từ Bora~

- Tôi xong việc cần làm rồi đó, giờ đến lượt của cô

- Ok, Taehyung à ! anh có muốn biết EunHee đang làm gì không

- Ý em là gì ? Mà em gọi anh đến đây giúp em cơ mà, sao lại đi đâu nữa, nhà anh còn có khách nữa đấy

- Anh à ! Chiều em chút không được sao, anh thật không muốn biết chuyện của EunHee à?

- Được rồi

~ Tại quán bar ~

Đứng trước một căn phòng VIP, anh không khỏi lo lắng và tò mò "EunHee em làm gì trong đây chứ?"

- Không phải gia cảnh cô ấy rất khó khăn sao, em không nghĩ là...

*Ầm!!*

Harim giật mình, anh đạp tung cửa cùng với gương mặt khó chịu

- Choi EunHee ?

- Nóng quá...Nóng

- EunHee à ! Em hư lắm đấy

- Cả hai người đang làm cái quái gì thế !

Tiếng nói của anh làm bừng tỉnh EunHee, cả Yoongi cũng bàng hoàng chạy vào

- Anh ? Anh là ai vậy?

- EunHee...Không phải cô đang làm trò chơi cho người ta sao, sao giờ gặp Taehyung thì vờ ngốc nữa rồi

- Lại là cô bày trò, tôi không có thù oán với cô, sao cô cứ hại tôi

- EunHee được rồi, tránh xa cô ấy ra !

Trong lúc không kiểm soát được anh đã đẩy cô. Cảm giác của cô lúc đó? Thật sự là rất đau đấy, "tim của tôi lúc nào cũng bị anh làm tổn thương" "lần này rồi đến lần khác, anh khiến tôi quá tuyệt vọng"

- Taehyung. Em có cái này muốn đưa cho anh

-... "Chỉ là một tấm giấy, không đúng là giấy khám thai"

- Anh thấy không. Cô ta làm nhiệt tình đến mức có thai luôn rồi, may là cô ta đã kịp phá cái thai đó đi, để tiện làm đính hôn với anh, đúng là hèn hạ

"Không đúng...Cô ta nói dối...Cái thai đó là của anh...Con chúng ta vẫn còn sống mà..." "Con tôi..." Cô thất thần đến bất động, sao cô ta lại biết chuyện này, bây giờ nước mắt cô chảy đầm đìa, nỗi đau mất con, tự câm hận mình vì không bảo vệ được con. "Mẹ phải làm gì đây?..."

Tự tay anh xé nát vụng tấm giấy, anh trợn mắt lên nhìn cô, không còn gì để nói nữa cả, cô tiến gần lại anh cầm nắm tay anh mà van xin

- Không đúng ! Taehyung anh đừng tin cô ta, đó là con của chúng ta mà

- BUÔNG RA !!! Con của chúng ta, cô tưởng tôi ngốc thế sao, tôi chưa hề đụng chạm gì đến cô !

- Taehyung anh phải tin em.

- Tin sao ? Cô làm gì để tôi tin cô đi!

- Hay lắm! Haha diễn hay lắm, có lẽ nên kết thúc ở đây đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top