Dã Ngoại 2.
- Cả hai bước ra đây cho tôi !!
Tiếng hét của anh làm cả nhóm rén sợ, chỉ có Harim là cười đắc ý, người EunHee run lên, đầu cô đau nhức, cô cố gắng nhất có thể để nhớ lại mọi chuyện nhưng cô giờ đã hoàn toàn quên đi chuyện gì đã xảy ra trước đó.
[ 3 tiếng trước ]
- Cô ta đi vào đấy rồi chứ?
- Rồi!
- Bây giờ cứ để chuyện này diễn ra tự nhiên.
- Cậu có chắc là Taehyung sẽ tin cậu không, Harim?
- Cứ tin tôi!
- Nghe tôi dặn kĩ, khi mọi người bắt đầu đi tìm EunHee tôi sẽ chạy ra cũng bảo là Yoongi đã mất tích, rồi sẽ dựng sự là Yoongi và EunHee đã đi chung với nhau, lúc đó hãy chắc chắn các người đã làm xong chuyện.
- Được!
.
.
.
.
.
.
.
.
[Hiện tại]
- EunHee anh muốn nghe từ miệng em, chuyện này là như thế nào?
- Taehyung à! Anh hãy tin em là do em bị hại.
- Cô thật quá đáng rõ ràng là tôi đã thấy, Yoongi anh ta đã đi cùng cô rồi hai người đã làm chuyện...Taehyung hãy tin em!
Taehyung quay lưng rời đi, mọi người cũng vậy Harim quay đầu nhìn cô nhếch môi cười đểu, cô ta cố tình choàng tay vào tay anh để sát muối thêm vào tim EunHee. EunHee tức giận tay cuộn nấm đấm, không thể kiềm được mà khóc ướt đẫm khuôn mặt, tim cô trở nên đau nhói. Không phải yêu là luôn tin tưởng nhau sao?
Chắc có lẽ chỉ có cô là tin như vậy, nhìn anh càng đi xa mình tim cô gần như thắt lại. Yoongi chứng kiến toàn mọi chuyện, gân tay anh nổi lên, anh chạy nhanh về phía Taehyung túm lấy cổ áo mà ban cho anh cú đấm. Taehyung vì bất ngờ nên không né kịp mà nằm lăn ra đất.
- Này Yoongi cậu làm gì vậy!! *Harim
- Mày không đáng để làm em ấy phải khóc!!
Taehyung lau khoé miệng đứng dậy đi gần lại Yoongi mà nói.
- Còn mày thì được sao?!
- Mày!
- Các người im hết đi!! *EH
*Đùng đùng* Tiếng sét đánh làm không khí xung quanh chợt im lặng đến bất ngờ...Một giọt..Hai giọt..Ba giọt mưa rơi xuống và hoá thành một trận mưa lớn, EunHee tay chân bủn rủn mà hét toáng lên, rồi cô chạy thật nhanh khỏi nơi quỷ quái đó.
- EunHee!!
Yoongi sợ cô lại gặp chuyện liền vội chạy theo.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi dã ngoại đã kết thúc trong tình hình không mấy vui vẻ. Hôm nay học sinh tập trung lại để quay trở lại trường, Yeonwoo dìu dắt EunHee còn Yoongi thì xách đồ hộ. Tới nơi cô quan sát xung quanh quả nhiên anh không có ở đây.
- Các lớp trưởng hãy điểm danh, nếu có thiếu ai hãy báo với chủ nhiệm.
Thấy Jimin đang đứng đờ ra đó, EunHee đi lại.
- Taehyung anh ấy không có ở đây ạ?
- Nó không nói với em sao?
- À vâng!
- Là Taehuyng cùng Harim về trường trước rồi. Mà nó cũng thiệt tình sao lại không nói với em chứ!
- Vâng...Em cảm ơn.
Sau buổi dã ngoại anh cũng không về nhà, điện thoại lại không bắt máy. Hôm nay là buổi đi học lại, Yoongi là người đưa cô đi học, cô bây giờ đang sốt nặng mặc cho Yoongi khuyên ở nhà dưỡng bệnh nhưng cô nhất quyết không chịu, bản thân cô vốn cứng đầu nên anh cũng không nói nhiều.
Vừa bước xuống xe đã thấy cảnh Taehyung cùng Harim đi chung, cô lặng thầm đi đằng sau mà cắn môi chịu đựng. Yeonwoo chạy lại phía cô mà choàng tay qua ôm tay cô.
- Mày ổn không?
- Ừm...
- Haizz Để Yoongi anh ấy lo cho mày tao cảm thấy yên tâm hơn là ai đó!
- Mày đừng nói vậy.
Cô gạt bỏ tay Yeonwoo ra và đi vội vào lớp, Yeonwoo ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng cô.
Vừa vào lớp đã được sự chú ý, cô dường như gạt bỏ tất cả ánh mắt qua một bên, thân thể cô đang rất yếu. Sở dĩ không nghỉ học vì cô muốn giải thích với anh, hi vọng mong muốn anh tin mình. Nhưng cô lại bắt đầu chìm trong vô vọng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ giải lao EunHee chạy vào lớp Taehyung thì không thấy anh đâu, hỏi mọi người ai cũng bảo "Không biết" cô buồn bực, kiên nhẫn hỏi rốt cuộc cũng có câu trả lời.
- Em đang tìm Taehyung sao?
- Chị biết anh ấy ở đâu ạ?
- Do lúc nãy Harim có nhờ chị đưa hộ bức thư mà em muốn gửi cho Taehyung. Lúc đọc xong Taehyung có nói "Công viên" thì phải, chị đoán chắc cậu ta đang ở đấy!
- Chị nói sao, em không hề đưa thư cho...Thôi em cảm ơn, em chào chị ạ!
Cô hối hã chạy khỏi đó, "Cô ta lại giở trò". Một lúc sau, gương mặt cô nhăn nhó vì phải đứng chờ xe bus, ngó tới lui vẫn không thấy xe nào chạy qua, thời tiết ngày càng xấu đi. Chiếc xe bus cuối cùng cũng đến, và trời cũng đổ mưa, mưa rất lớn, cô cũng rất lo "Anh vẫn đợi chứ Taehyung?"
Chạy vào Công viên đã không thấy ai, người cô đã ướt nhèm từ lúc nào, thấp thoáng thấy bóng hình ai đó đang đứng dưới mưa, cô tiến gần lại càng ngày càng giống anh. Anh gục xuống, cô hốt hoảng vừa kêu vừa đỡ anh
- Taehyung...Anh sao vậy? Taehyung!!
- Sao lại nóng thế này?
EunHee đi không vững, vì phải cõng thân thể nặng trề trên lưng. Cô như khóc nấc lên vì lo anh có chuyện gì, vừa ra khỏi công viên đã gặp chiếc xe đen chạy đến. Mở cửa xe ra, là Harim.
- Harim! Mau mau đưa anh ấy đến bệnh v...
- Không cần cô nói. Mau đưa anh ấy lên xe!
Chiếc xe chạy đi thật nhanh, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn một chút bất an "Mong anh sẽ ổn...". Xung quanh bắt đầu mờ dần "Gì thế..." Cô ngã bịch xuống đất mà nằm bất động.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top