Buổi tiệc (2)


[7:00 Đại Sảnh]

Mọi người của các tập đoàn đã đến đầy đủ, cả Jimin và Yeonwoo cũng đã đến, anh đang bận phải đi chào hỏi những vị khách. Thì cánh cửa lại đột ngột mở ra, lộ diện một cô gái rất kiều diễm, mọi ánh mắt đều hướng về cô. Taehyung không khỏi bất ngờ, sao cô lại ở đây? Anh đi lại phía cô gái

- Bora? Em sao lại ở đây?

- Em đến để dự tiệc!

- Yo! EunHee cô đến rồi

- EunHee?

Chưa kịp giải thích thì cả đại sảnh đã không còn một ánh sáng, một giọng nói vang lên gây chú ý tới mọi người, ánh đèn sân khấu tập trung vào người phụ nữ đầy quyền lực

- Xin chào các cổ đông đã đến với buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi là Jeon Yeeun chủ tịch công ty thời trang LE, tôi đã gắn bó nhiều năm với công ty của mình thì bây giờ cũng đã đến lúc...công bố món quà do chính tôi thiết kế, mời mọi người nhìn về phía này, chính tôi đã thiết kế chiếc váy này để tặng cho bạn thân tôi cũng chính là phu nhân Kim, bà ấy đã rất thích chiếc váy và muốn trưng bày ngay bữa tiệc ăn mừng...

- Cái gì?

Mẹ cô liếc nhìn về phía của cô đang đứng, toi rồi, cô phải giải thích làm sao với mẹ đây

- Bora, anh cần nói chuyện

Anh nắm chặt tay cô, lôi ra phía ban công, không để ý sắc mặt anh không được tốt

- Em có gì giải thích với anh không?

- Taehyung, thật ra em...

- Ago công chúa của tôi đây rồi, đã lâu rồi không gặp cậu, hôm nay cậu rất xinh đẹp đấy Bora à! Taehyung à, không phải vì Bora xinh đẹp mà anh lại định bỏ EunHee đấy chứ! Tôi nghĩ anh không vô tình đến như vậy? À bác Kim muốn gặp anh đấy Taehyung!

- Vậy anh đi trước.

Gương mặt của anh lúc rời đi cũng thật cau có, dọa chết cô rồi, không có Yeonwoo thì thật khó xử

- Này! Mày cũng có người tìm đấy.

- Tao sao?

Cô vào một căn phòng khách, một người phụ nữ ngồi đấy, xung quanh căn phòng thật ảm đạm, có phần đáng sợ a

- Con ngồi xuống đây

- Mẹ à, con có thể...

Một tiếng *choang* của chén trà, làm cô run cả người, chuyện lớn thế này thì khi nào cô sẽ bị xoá sổ khỏi nhà họ Choi đây?

- EunHee à con giỏi thật, mẹ thực sự tức điên lên đấy. Nếu mẹ Taehyung không nói với mẹ chuyện này, thì con sẽ định đến thắp hương cho mẹ lần cuối rồi mới ăn năn phải không? Thật là tức chết mà

- Mẹ à, đừng nói như vậy

- Con còn muốn cãi, nếu sau này khi đám cưới, con sẽ định đứng trước mặt thằng bé với bộ dạng này, rồi khai nhận thật ra em đã lừa dối anh suốt mấy năm qua bây giờ anh còn muốn cưới em không? hả. Con còn phá cả buổi công bố thân phận mình nữa, mẹ nên nói sao với con đây

- Thật ra, đều là lỗi của con, con chỉ vì bản thân không nghĩ đến mẹ và mọi người, con xin lỗi ạ.

- Con biết lỗi là tốt, đừng có uổng công bà và mẹ nuôi dạy. Sắp cuối năm học rồi, con hãy tập trung mà học đừng có suốt ngày ham chơi, còn một chuyện con nên biết, khi đủ 18 con sẽ đính hôn với thằng bé Taehyung.

- Thật sao?

- Con không thích?

- Con còn bài tập phải làm nữa, tạm biệt mẹ. Yêu mẹ!

Biết còn phải trả lời nhiều câu hỏi của mẹ, nên rời khỏi sớm là cách tốt nhất cho cô, "18 tuổi mình sẽ đính hôn với anh ấy...nghĩ đến đó..."

- Bora!

- Tae..hyung

Cô quên mất còn một nỗi lo ngại chưa được giải quyết hẳn

- Chuyện vừa rồi chúng ta chưa...

Một bàn tay choàng qua eo cô, kéo cô ôm gọn vào mình, là anh _bạch mã hoàng tử_, cảnh này ắt hẳn anh là thiên thần đang cứu rõi đời cô

- Yoongi? Tôi có chuyện muốn gặp riêng Bora

- Làm sao đây? Tôi đã chấm điểm người đẹp này rồi, nên chả muốn nhường.

- Tôi cần nói chuyện không cần người.

- Vậy sao? Một chàng trai gặp riêng một cô gái xinh đẹp gợi cảm, sẽ dám chắc không gặp chuyện gì? Anh cần nói chuyện nhưng tôi thì cần người, xin thất lễ.

Anh nhấc bổng cô lên, quay lưng rời đi, hoàng tử thì phải bế công chúa, nhưng nhầm công chúa nhỉ?. Anh đặt cô vào trong xe, rồi lái đi

- Em cảm ơn!

- Đừng khách sáo. Lời cảm ơn có lẽ không đủ đâu?

- Thế em mời anh một bữa ngon

- Đồ ăn ở ngay đây em mời anh làm gì

- Yahh. Anh muốn chết!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi ăn tối cô trở về khách sạn, vừa mở cửa đã gặp anh đứng đó, thật may đã trở lại hình dáng EunHee, cô định hù cho anh một vố, nhưng có lẽ thất bại

- Em đi đâu giờ này mới về?

- Em đi ăn tối với Yeonwoo, cả ngày ở khách sạn thật sự chán, bữa tiệc hôm nay vui chứ?

- Rất mệt. Anh đã gặp Bora, em biết không?

- Vậy sao, cô ấy đã về rồi, đáng đánh nó không hề báo em một tin!

Có lẽ cô nên làm diễn viên, không một chút thể hiện sự nói dối, ngay cả giọng cũng thay đổi, thì anh ấy thật sự sẽ rối trí để tin rằng Bora lại chính là EunHee, và sự thật anh ấy không mong muốn điều đó, nếu một ngày mọi chuyện được làm rõ, anh ấy còn muốn cô ở bên.

- Bỏ đi!

Anh bước lại gần ôm cô từ sau vùi đầu vào hõm cổ cô, cái ôm thật sự ấm áp

- Hôm nay anh rất mệt!

- Vậy anh đi ngủ trước đi, em tắm một cái đã

- Anh muốn ôm em ngủ

Anh xoay người cô lại, tuỳ ý ôm eo cô

- Anh không sợ hôi chết anh sao?

- Đâu có! Em thơm đến vậy mà

Mặt anh áp sát gần mặt cô vô tư hít lấy hương thơm đặc trưng của cô, thật sự mùi hương này rất quyến rũ anh, cô vội đẩy anh ra

- Em sợ sao?

- Sợ rất sợ!

- Anh chỉ muốn ôm em ngủ, nếu em từ chối thì điều em đang nghĩ sẽ diễn ra!

- Được rồi, anh ngủ là được chứ gì

- Ngoan lắm

Cánh tay rắn chắc ôm chặt eo cô, đôi chân to lớn, thon dài quấn quýt đôi chân cô. Thật sự không thể thoát a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top