Bắt cóc.
Tiết học cuối cùng cũng xong, EunHee thở dài mệt mỏi, tiết học chán đến cô gục ngủ ấy. Nhìn sang Yeonwoo đang ngủ ngon mà chớp chớp mở mắt ra.
- Xong tiết rồi sao?
- Ừm.
Hai người chỉ nói chuyện vỏn vẹn hai câu, cô mang cặp vào mà đi thẳng ra cửa lớp, Yeonwoo rượt theo cô mà nhìn chằm ngâm.
- Mày còn giận tao à?
- Sao?! Cơ mà giận chuyện gì mới được.
- Thì. Thì chuyện ta không cứu mày lúc đó...đó
- Haizz...Mày nhắc tới làm tao phát bực. Mày muốn đi ăn kem chung với tao và Yoongie không?
Vốn dĩ cô đã không muốn nhắc tới, chỉ làm mình thêm khó chịu nên cô đã đánh đổi chủ đề.
- Ok.
- Vậy lên lớp của anh ấy đi!
.
.
.
.
.
.
.
.
Yoongi thẳng thừng mà đi ra khỏi lớp, Taehyung mặt nhăn nhó đi lại tóm vào vai anh.
- Tránh xa cô ấy ra!
- Gì?!
- Tôi bảo cậu tránh cô ấy ra!
Taehyung không kiềm nén cảm xúc liền túm lấy cổ áo anh, Yoongi bình tĩnh chỉ nắm lấy tay anh ra khỏi cổ áo mình rồi sửa chỉnh tề lại.
- Tránh sao? Cậu không có tư cách nói như thế đâu!
- MÀY!...
- Hai người có chuyện gì vậy?
EunHee từ từ đi lại, cô có chút bất ngờ khi cả hai đang đứng cạnh nhau.
- Taehyung anh định làm gì Yoongi?
-...
- Mình đi thôi Yoongi, có lẽ anh ta không muốn thấy mặt em!
Không đáp lại lời cô vừa nói, Taehyung nhìn cô rồi cười trừ, chỉ là anh nghĩ không biết có nên nói "xin lỗi" cô hay không? EunHee chỉ biết liếc anh thất vọng rồi bỏ đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tâm trạng EunHee dường như không được tốt mấy, cô thơ thẩn nãy giờ, xém nửa là bị xe tông đi mất mà vẫn còn đơ mặt ra được. Yeonwoo đang ngồi đối diện cô mà múc từng muỗn kem vào miệng, cô nhìn EunHee với nhiều điều thắc mắc "Rõ là nó thích Taehyung mà không chịu nhận?" "Lẽ nào là nó còn tình cảm với Yoongi sao?". Yoongi ngồi kế bên mà bất lực, chả biết nói sao với tình cảnh bây giờ.
Tới ngã tư cả ba chia ra mà đi về, Yeonwoo thì đi mua đồ nên bảo cô đi về trước, có dặn dò EunHee không được đi lang thang mà phải về thẳng ngay khách sạn, "Nó coi mình như con nít vậy!". Lúc này, từ xa có một chiếc xe 6 chỗ chạy ngang qua cô, cửa mở ra một tên lạ mặt cứ lẳng quẳng sau cô.
- A..a...
.
.
.
.
.
.
.
.
EunHee mơ hồ mà mở mắt, đầu cô sao lại nhức thế này? Trước cô là 3 tên mặt đồ đen, tụi nó mang theo súng bên mình. EunHee mặt lạnh nhìn về phía tên đang ngồi, hắn chính là tên cầm đầu.
- Anh là ai?
- Tao là ai mày không cần biết, chỉ cần biết hiện giờ mày đang là con tin của tao!
Mùi thuốc nồng nặc khắp nơi, cô không khỏi hoảng sợ khi nhìn những tên này. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên là của hắn.
"Alo~ Mày là Taehyung?"
"Mày là ai?"
Anh ta vừa gọi người trong điện thoại là Taehyung, làm cô có phần nghi ngờ.
"Mày liệu hồn mà tới đây cứu người của mày! 9h tối phải có mặt tại khu nhà bỏ hoang sau trường học. Hãy nhớ là chỉ được một mình mày tới đây, Nếu mày không tới thì tính mạng của nó, tao không bảo đảm."
"Mày nói gì?...Alo!..."
Gương mặt cô xanh xao, mồ hôi bắt đầu thi nhau chảy, nếu anh ấy không tới thì tính mạng cô ra sao đây? "Anh ta nhất định sẽ không tới, anh ta vốn đã không muốn thấy mặt mình..." suy nghĩ lo lắng không ngừng hiện lên. Cô chỉ biết hi vọng và chờ đợi anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hiện tại Taehyung đang vò đầu bức tóc khi nghe cuộc điện thoại vừa rồi. Anh cấp tốc chạy ra khỏi nhà mà lấy xe đi tới khách sạn. Vừa tới đã thấy Yeonwoo cũng đang đi vào.
- EunHee đâu?!
- EunHee gì chứ?
- Tôi hỏi cô, em ấy đang ở đâu?
- Thì đang ở trong phòng chứ đâu!
- Cô chắc không?!
Anh hối hã chạy lên phòng kiếm EunHee, mở cửa ra chỉ là một căn phòng không bóng người. Tim anh đập liên hồi vì lo sợ.
- Mau báo cho cái tên Yoongi. Bảo anh ta lại khách sạn, tôi có chuyện muốn nhờ.
- Anh nghĩ anh là ai vậy chứ ?
Cô đứng kế bên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- EunHee bị bắt cóc rồi!
- Anh nói sao, EunHee bị bắt cóc! Anh có chứng cớ gì mà nói vậy?
- Nếu không tin, cô có thể chờ xác bạn của mình được đưa về.
Yeonwoo câm nín, và cô chỉ biết nghe theo anh, cô cũng không khỏi bàng hoàng và không tin nổi, ai lại dám bắt cóc EunHee chứ?
[15 phút sau]
Yoongi chạy nhanh lên phòng EunHee, cậu cũng đang trong tâm trạng giống Yeonwoo, chỉ nghe cô nói vỏn vẹn qua điện thoại "EunHee bị bắt cóc rồi, anh mau tới gặp em đi là phòng của EunHee".
Ba con người ngồi đối mặt với nhau.
- Tôi vừa nghe điện thoại từ một người lạ, hắn nói là đang giữ EunHee, nếu tôi không tới hắn sẽ không đám bảo tính mạng của cô ấy!
- Vậy phải làm sao?
- Bây giờ tôi sẽ vào trước, để xem em ấy đã an toàn chưa. Đợi tôi ra tín hiệu rồi hai người sẽ vào cứu giúp, tôi đã chuẩn bị vài người bao vây xung quanh khu nhà hoang đó rồi!
- Được bây giờ chúng ta đi!
.
.
.
.
.
.
.
.
[8:55]
EunHee đang run sợ, đôi mắt cô đã đỏ hoe lên. Cô thừa biết anh ta nhất định sẽ không tới, nhưng vẫn mong anh tới để cứu cô," Taehyung. Làm ơn. Em rất sợ!".
- EunHee !!!
Tiếng kêu rất lớn, cô mừng rỡ khi biết anh đã thật sự đến.
- Taehyung! Taehyung em ở trên này!
Cô hồi lại để anh tìm ra cô.
- Mày rốt cuộc cũng tới. Ha đúng lúc lắm, chỉ cần trễ một phút thôi là lụm xác ả ta về.
- Thả cô ấy ra! Nếu mày có thù cứ việc tìm tao, tại sao lại bắt cô ấy!
- Nếu tao tìm mày thì tao chết mất mẹ rồi. Haha tao đâu có ngu như vậy!
- Tao không quen biết mày hà cớ gì phải làm vậy?!
- Là tại mày. Tại mày mà bạn gái đã bỏ tao. LÀ TẠI MÀY!!!
- Có biết bao nhiêu người thích tao. Làm sao tao biết bạn gái mày là ai?
- Mày là thằng khốn nạn!!
*ĐOÀNG~ĐOÀNG
- TAEHYUNG!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top