Tập 4 : Cô bạn thanh mai trúc mã

Do quá sợ hãi , Nhạc Phong cứ kêu tên cô liên tục càng khiến Hạo Ân tức giận hơn. Hắn đấm anh một phát khiến anh ho ra máu, nhìn bộ dạng thê thảm của anh chỉ khiến hắn thêm hứng thú. Định " tặng " anh thêm cú nữa thì bỗng hắn bị ai đó đạp ngã xõng xoàng xuống đất. Quay lại nhìn thì ra là Bảo Băng :
- Hộc ...hộc..anh làm cái trò bỉ ổi gì vậy hả ?_ tức giận
  Đứng dậy phủi bụi trên áo một cách bình thản hắn bỏ đi, trước khi bước ra khỏi con hẻm nhỏ,nhẹ gửi vài lời vào tai cô " Tôi chỉ là không muốn cô thân thiết với bất kì tên đàn ông nào khác , ngoại trừ tôi... " Nghe vậy thôi là cô đã rùng mình rồi. Sau mấy năm trời hắn bị cái gì rồi hay sao ? Lúc này cô mới nhớ ra Nhạc Phong đang bị thương ở góc kia, vội vàng chạy lại đỡ anh đứng dậy ,cô lo lắng :
- Anh có bị sao không ?
- Hức...hức cô có biết tôi sợ lắm không hả ??_ hét lên ôm chầm lấy cô
- Rồi ,nín đi tôi dẫn anh đi mua đồ .._ xoa nhẹ đầu anh
  Khi hai người về đến nhà cũng là lúc chiều tối, mẹ của anh ( đôi lúc mình sẽ gọi là bác Triệu để tránh lặp từ ^^ ) thấy bộ dạng của anh liền hỏi :
- Con bị làm sao vậy ?
- À..thưa bác..ờm thì... _ Bảo Băng ngập ngừng
- Con đi không cẩn thận nên bị té !
- Haizzz con phải cẩn thận hơn chứ !_ mắng yêu
- Hì...mẹ à Bảo Băng đã dẫn con đi ăn đó ! Tuyệt vời !!!_ vui vẻ
- Vậy à? Nhìn con vậy chắc đi vui lắm hả ?
- Dạ !
  Cô quay sang dùng ánh mắt khó hỉu nhìn anh như kiểu ám hiệu " Sao anh không nói chuyện đó ra ? " thì Nhạc Phong nói nhỏ :
-  " Mẹ tôi mà biết là tôi bị cấm túc đó ! Không nói được đâu "
- " ... "
  Cô cũng chịu thua anh luôn , vẫn còn tâm trạng mà nghĩ đến chuyện đi chơi nữa. Vừa đi vào phòng khách cô xuống ngay dưới bếp để pha trà và nước cam cho mọi người nên không để ý có một nhân vật đang ở đó. Đem lên ba ly nước Bảo Băng thấy có một cô gái trông nhỏ tuổi và vô cùng xinh đẹp. Một nét đẹp trong sáng , thuần khiết. Cô gái đó có vẻ cũng đã thấy cô liền quay sang hỏi bác Triệu :
- Đây là ai vậy bác ?
- À...là người sẽ chăm sóc cho Nhạc Phong tên Bảo Băng. Hai đứa làm quen đi !
- Chào cô...
- Chào chị, em là Thẩm Nhược Giai, hôn phu của Nhạc Phong.
- Ừm...
- Chị bao nhiêu tuổi để chúng ta xưng hô cho dễ ạ...
- 24 ,còn cô ?
- Em 20 , còn anh Nhạc Phong 21
  Nghe tới đây cô xém làm rớt ly nước , nhìn anh có khi còn lớn hơn cô vậy mà chỉ mới 21 tuổi ??? Cô đi xuống bếp làm thêm ly nước nữa , cơ bổn là để nghĩ xem khi nào cô bắt đầu làm thì được. Mãi suy nghĩ Bảo Băng lỡ làm đổ nước nóng vào tay của mình , chưa biết phải làm gì thì một cánh tay đã kéo tay cô ngâm vào trong nước.
- Sao cô hậu đậu vậy ?
- Nhạc Phong ?  Anh không phải đang ở phòng khách sao ?_ ngạc nhiên
- Tôi đói nên tính tìm gì ăn thì thấy cô vậy, làm gì mà ngẩn ngơ vậy ?
- Đâu có liên quan đến anh ?
- Tương tư ai rồi phải không ?_ nhìn chằm chằm cô
- ...
  Bảo Băng cũng chịu thua anh chàng , cô bỏ đi lên. Ngồi trò chuyện một hồi để làm quen với Nhược Giai thì mẹ của Nhạc Phong lên tiếng :
- Bảo Băng à, từ nay cháu dọn qua đây ở cho tiện làm việc...
- Không cần đâu bác, cháu ở nhà cháu cũng được .
- Bác nói là phải nghe !_ kiên định
- Vâng..._ miễn cưỡng
  Đúng là mẹ nào con nấy giờ cô mới biết cái tính kiên quyết đòi gì được nấy của anh là do ai truyền lại rồi. Đi về tới nhà cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuyển đi. Đã 12h đêm mà Bảo Băng vẫn chưa được ngủ , cô gật gù ngồi với đống tài liệu hỗn độn trên bàn. Sáng ngày hôm sau vali của cô cũng được chuyển đến nhà Nhạc Phong an toàn. Ngay bây giờ cô đang in bản án mình tốn công sức làm ra để nộp cho sếp. Bất ngờ Cảnh Nam đi ngang qua làm đổ li cà phê trúng vào tập cô đã in xong
- À ...Bảo Băng cậu đừng có ..._ ngập ngừng
- Đ.I I.N L.Ạ.I C.H.O T.Ô.I !!!!_ gằn từng chữ
- Được được , cậu về chỗ nghỉ đi tôi làm liền..._ vội làm ngay
  Cứ hễ cô bị mất ngủ là lại như vậy , rất dễ nổi nóng - Cảnh Nam đã quá quen rồi nên anh phải tranh thủ in nhanh không là xác định ngày mai không ánh sáng mặt trời luôn... Chập chiều tối , Bảo Băng đi về ngôi nhà mới mà cô sẽ ở, với thói quen cũ lúc nào cũng chỉ ăn mỳ - Cô liền pha ngay ra một ly, đang ngồi ăn thì Nhược Giai từ ngoài vào bếp thấy vậy nói ngay :
- Sao chị lại ăn mỳ ??? Không tốt đâu, chút nữa chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau !
- Tôi quen rồi... Em với bác và Cảnh Nam đi đi...
- Bác bảo phải có chị đi bác mới đi !
- Haizzz , thôi được...
  Đổ ly mỳ đang ăn dở của mình, cô lên phòng tắm rửa cho tỉnh táo. Đang nằm trên giường suy nghĩ rốt cuộc cô đi làm ở công ty thì chăm sóc cho Cảnh Nam bằng cách nào ??? Bỗng có tiếng gõ cửa phòng cô , Bảo Băng nói vọng ra là cửa không khóa - Người bước vào không ai khác là Cảnh Nam
- Chút nữa đi ăn đó ! Chị tính ăn ở đâu ?
- Sao giờ gọi tôi là " chị " rồi ???
- Thì tại tôi nhỏ hơn mà!
- Ừ , mọi người chọn quán đi tôi dễ ăn
- Tôi thắc mắc một chút...cô gái hồi chiều là ai vậy ? Mà hôn phu là gì ?
- Là bạn từ nhỏ của cậu , còn hôn phu là chỉ những người đã có hôn ước với nhau nói đơn giản là sẽ lấy nhau .
    ( CHÚ Ý : Vì Cảnh Nam nhỏ tuổi hơn Bảo Băng nên mình sẽ thay từ " anh " thành từ " cậu "
- Nhưng tôi không muốn kết hôn đâu !
- Chuyện này phụ thuộc vào mẹ của cậu chứ có phải tôi đâu !
- Hay là chị làm vợ tôi đi tôi thích chị hơn !
- Khụ khụ... Chuyện này quan trọng à.. Không có muốn là được
- Tôi sẽ nói mẹ !!!
  Giây phút này cô chẳng biết nói gì nữa , chuyện này mà để Nhược Giai nghe được chắc cô không dám nhìn mặt luôn. Vừa dứt suy nghĩ đã không thấy Cảnh Nam đâu cô vội đi tìm ngay. " Tên này nói là làm hả trời ??? " Bảo Băng lầm bầm. Lướt qua một căn phòng cô nghe giọng nói có phần hơi giống của cậu liền mở cửa xông vào mà quên không gõ cửa .
- Bảo Băng à có chuyện gì sao cháu ?_ bác Triệu vui vẻ hỏi
- À dạ ...
  Liếc mắt nhìn cậu , cô cau mày cảnh cáo nhưng có vẻ cũng chẳng ăn thua gì - Chưa kịp hành động thì cậu đã nhanh hơn cô một bước
- Mẹ !!! Con không muốn kết hôn với cô kia đâu !!!
- Ơ...sao thế ? Con bé làm sao à con ?
- Con thích Bảo Băng hơn, con sẽ cưới chị ấy !!!
- ???_ nhìn sang cô với ánh mắt khó hiểu
- Bác đừng hiểu lầm , tụi con không có gì đâu ...
- Có mà chị ấy sẽ là vợ con, chỉ mình chị ấy
-..._ cả hai người cạn lời
  Đứng sau cánh cửa Nhược Giai đã nghe hết toàn bộ câu chuyện.Cô rút điện thoại ra, gọi vào một số máy :
- Alo...
                                        ~ Hết ~
                  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top