CHƯƠNG 101 : CẦU HÔN (2)
Nguyễn Văn Toàn mặt mày ngơ ngác nhưng cũng làm theo bịt mắt rồi vịnh lấy vai Hạo Tư từ từ bước vào bên trong.
Bên trong, ngoại trừ có Quế Ngọc Hải,Lạc Tuyết Nhàn, bọn người Hạo Phú và thuộc hạ của anh thì còn có Phạm Nhã Băng, Clara, Tiểu Ân, Galvin ở đó nữa, Quế Ngọc Hải hồi hộp, nôn nóng đổ hết mồ hôi.
Lạc Tuyết Nhàn khẽ bật cười nhìn con trai mình:
“Đừng có hồi hộp, căng thẳng hãy thả lỏng cơ thể Tòn Tòn sắp vào rồi đó."
Quế Ngọc Hải cố gắng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, lau hết mồ hôi trên trán nhưng anh vẫn không thể nào bình tĩnh, hết hồi hộp, căng thẳng được:
“Mẹ! Con vẫn thấy hồi hộp, lo lắng quá đi."
Lạc Tuyết Nhàn nhíu nhíu mày nói với anh:
“Có cái gì mà hồi hộp, lo lắng chứ chỉ là cầu hôn thôi mà chứ có phải là kết hôn đâu."
Ngoài miệng Lạc Tuyết Nhàn nói như thế thôi chứ bà cũng hồi hộp, lo lắng không kém gì anh, tim bà đập thình thịch, thình thịch nhưng bà cố không thể hiện ra ngoài.
Nguyễn Văn Toàn bước vào trong Quế Ngọc Hải bước đến nắm lấy tay cô dắt cô đứng vào giữa rồi tháo bịt mắt của cô ra, Nguyễn Văn Toàn khẽ mở mắt, cau mày, cô tròn mắt, há hốc miệng kinh ngạc, sửng sốt với những gì mình thấy được.
Trước mắt cô khắp nơi bên trong lâu đài phủ đầy hoa có rất nhiều loại hoa khác nhau dưới chân cô toàn là gấu bông phía trên thì treo đầy pha lê cô như được lạc vào thế giới cổ tích vậy, thực sự rất là đẹp chổ cô đứng là giữa được xếp thành hình trái tim.
Tất cả mọi người đều có mặt, cô thì vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp thích ứng thì bỗng nhiên anh quỳ một chân xuống tay cầm nhẫn đưa ra trước mặt cô:
“Tòn Tòn! Đồng ý lấy anh nha."
Câu nói ngắn gọn nhưng đầy sự chân thành của anh đã khiến cô bật khóc vì xúc động, hạnh phúc cô đã cùng anh trãi qua rất nhiều chuyện chia ly rồi lại tái hợp cùng một lúc đó rất nhiều kí ức ùa về trong cô.
Nguyễn Văn Toàn gật gật đầu, nghẹn ngào:“Em đồng ý!"
Quế Ngọc Hải nhanh chóng đeo nhẫn vào cho cô rồi đứng dậy ôm lấy cô đặt lên môi của cô một nụ hôn kiểu Pháp. Tất cả mọi người ở đó cũng rất xúc động, Lạc Tuyết Nhàn thì đã bật khóc vì quá hạnh phúc Nguyễn Văn Toàn đi đến chổ của Phạm Nhã Băng:“Thành Ca đâu? Sao tớ không thấy anh ấy?"
Phạm Nhã Băng mỉm cười đáp:“Anh ấy có công việc đột xuất phải giải quyết nên không thể đến được."
Tô Vũ mừng cho cô rồi quay sang Tô Khiết Du nói nhỏ:
“Mừng cho chị ấy tự nhiên chị muốn lấy chồng ghê."
Tô Khiết Du bật cười nhướng mày với cô nói khẽ:“Em cũng vậy thật là lãng mạn quá đi."
Hạo Tư khoác tay lên vai Tô Vũ:“Vậy chúng ta kết hôn đi."
Tô Vũ hất tay anh ra bĩu môi, có chút ngại ngùng:“Ai mà thèm lấy anh chứ?"
Hạo Tư cười cười nhìn cô:“Không lấy anh cũng bắt em phải lấy."
Hạo Dương đi đến gần Tô Khiết Du nói với cô:“Hay là chúng ta cũng kết hôn đi?"
Tô Khiết Du vừa định mở miệng nói thì đã bị Hạo Dương cướp lời:
“Này! Đừng có giống như chị gái của em nói là không muốn lấy đó nha? Anh nói cho em biết anh đã đi theo em rồi anh cũng đã là người của em rồi nên em nhất định phải lấy anh."
Tất cả mọi người cười phá lên, Hạo Phú lườm bọn họ rồi nói:
“Này! Này! Cậu và Hạo Tư đừng có ở đó mà rắc cẩu lương nữa ở đây vẫn còn có người đang Fa đó, đừng có mà quá đáng nha."
Thành Siêu vỗ vào vai Hạo Phú một cái thật mạnh:
“Cậu đừng có ở đó mà nói mình còn Fa ai mà không biết cậu và Daisy có gì đó với nhau người mà đang thật sự Fa là tôi đây này."
Hạo Phú ngay lập tức đáp trả Thành Siêu:
“Ai bảo kiếp trước cậu nghiệp quá làm chi? Bây giờ nghiệp quật không có ai để ý đến là phải rồi, hồi đó nghiệp tụ vành môi quá trời."
Thành Siêu trừng mắt, cãi không lại Hạo Phú:“Cậu hãy nhớ đó không chừng sau này tôi sẽ kết hôn trước cậu cho mà xem."
Hạo Phú vẫn đắc ý nhướng nhướng mày với Thành Siêu, mọi người ở đó lại được thêm một trận cười vỡ bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top