2.sự phản đối
Công ty thế thịnh....
Ngày hôm sao anh nắm tay đưa cô đi làm như muốn tuyên bố chủ quyền ....
"" Lan Anh Tôi mời cô một ly cafe được chứ tôi có truyện muốn nói với cô "
" được thôi " đây là Lan Anh đồng nghiệp của cô
Nhã Kỳ và Lan Anh cùng nhau lên sân thượng ....
"Cô là người bỏ thuốc vào rượu của tôi đúng không? " Nhã Kỳ Hỏi Lan Anh
" Đúng thì sao "
Bóp..
Nhã kỳ tán Lan Anh một cái như trời giáng làm Lan Anh ngã xuống Lan Anh chỉ nhếch môi cười nhẹ
" Không phải tôi đang giúp cô sao? Nếu tôi không bỏ thuốc vào rượu cô và giám đốc sẽ không ở bên nhau rồi cô nên cảm ơn tôi mới phải " cô nói giọng chua chát câm phản
Nói rồi Lan Anh bỏ đi thực ra Lan Anh muốn đưa một tên thanh niên vào chụp hình khoản thân của cô như không ngờ Thế Kiên đến sớm hơn một cô một bước..... Nhã Kỳ nhìn cô ánh mắt lạnh lùng gương mặt Câm phản.....
Nhã Kỳ biết Lan Anh rét cô vì Lan Anh yêu Thế Kiên vì cô có tài năng có con mắt thời trang hơn Lan Anh đơn giản vậy thôi cô cũng chả quan tâm vì cô ta nói đúng nhờ cô ta mà cô mới có được Thế Kiên....
Phòng làm việc Thế Kiên .......
Cốc cốc cốc ( tiếng gõ cửa) nhã Kỳ bước vào
" đây là bản thiết kế của tôi anh xem thử đi "
Thế Kiên bước tới ôm Nhã Kỳ vào lòng hôn lên môi cô một cái nhẹ
" em có cần nói chuyện xa cách vậy không em làm anh đau lòng đấy "
" ở đây là công ty anh có ý thức chút đi "
" Ở bên em anh không cần có ý thức .....anh chỉ cần em yêu anh "
" Anh bớt con nít lại đi "
Đột nhiên Thế Thịnh ba của Thế Kiên bước vào thấy cảnh ôm ấp của hai người có chút Bắt ngờ lần đầu tiên ông thấy con mình thân mật với một cô gái như vậy
(Ông nghĩ xem ra tin đồn là có thật con ông và nhã Kỳ đang quen nhau)
thấy ba cả hai dực mình đứng dậy ngại ngùng ....
cả hai cuối đầu đồng thanh nói........
" chào chủ tịch "
Ông cười nhẹ nhàng nụ cười trầm ấm nhìn Nhã Kỳ Lần nào cũng vậy mọi lần rạp Thế Thịnh Nhã Kỳ có một cảm giác rất lạ ấm áp, thân quen nhưng cũng có cảm giác nhói ở tim cô vẫn Không biết tại sao lại như thế .....
Mọi người cùng ngồi xuống bàn công việc với nhau nói về những dự án sắp tới và về việc nhường ghê chủ tịch lại cho Thế Kiên.....
Mọi chuyện đã bàn sông ông có ý muốn mời Nhã Kỳ về nhà ăn tối cô không có lí do từ chối vì biết ông đã biết chuyện của hai đứa cô cũng muốn một lần được tới nhà Thế Kiên muốn biết nhiều hơn về anh ....
[............]
Tối đến Thế Kiên đến nhà rước cô ngỏ lời muốn vào chào mẹ cô như Nhã Kỳ không muốn vì cô chưa nói gì về anh cho mẹ cô biết Thế Kiên có chút giận ....
" chúng ta đã ở bên nhau rồi tại sao em lại không nói với mẹ em? Em coi anh là gì? "
" em chư sẵn sàng để nói với mẹ chứ đâu phải không nói tại em không muốn mẹ em lo lắng chúng ta chỉ mới bắt đầu chưa được bao lâu em.... "
" em không tin tưởng anh sao ? "
" không phải, do em...... Em..... "
" anh hiểu em mà.... Níu em chưa chất chắng thì anh sẽ đợi đợi ngày em dẫn anh về ra mắt mẹ .em chịu không "
" cảm ơn anh đã hiểu cho em "
Cô ôm anh hôn nhẹ lên môi....
"Ngốc ạ với anh em không cần nói những lời này chỉ cần em yêu anh là đủ "
"em yêu anh "
Thế Kiên cười nhìn cô dắt tay cô lên xe chở cô đến nhà nhưng cô không hề biết rằng mẹ cô đã nhìn thấy toàn bộ sự việc ......
Đến nhà Thế Kiên cả nhà đón tiếp cô rất chu đáo vì cô đã được mẹ dậy nấu ăn từ nhỏ nên khi vào bếp nhà anh ba mẹ anh rất hài lòng mẹ của anh cũng rất quý cô dù biết cô lớn tuổi hơn anh như không ai lo ngại vì điều đó mọi người biết cô mồ coi cha từ nhỏ chỉ ở với mẹ càng cảm thông với cô nhiều hơn cũng không ai nói đến chuyện gia thế hay môn đăng hộ đối. cả nhà ăn cơm rồi uốn trà dù lần đầu rạp mẹ anh như bà coi cô như người nhà đối sử rất tốt với cô còn kể hết chuyện của anh cho cô nghe lúc ra về mẹ anh còn bảo cô có thời gian đến chơi với bà....
Trên xe Thế Kiên đưa cô về cô cứ cười suốt cả quảng đừng
" em thấy sao về nhà chồng của em ? " Thế Kiên hỏi
"gì mà nhà chồng chứ. Ai nói sẽ gả cho anh?"
"Ai bảo muốn anh chịu trách nhiệm với em giờ còn chối nữa chứ ....níu em không đồng ý làm vợ anh thì anh sẽ không chịu trách nhiệm với em đâu "
" anh dám hả? "
" thế em đồng ý nhé "
" cái này anh đang cầu hôn đoá hả? Chả lãng mạn gì hết em không chịu đâu "
Thế Kiên phì cười xoa đầu cô ....
Anh nghĩ ( cô gái của anh đã không còn lạnh lùng không biết yêu là gì nữa rồi ...anh sẽ cho em một màng cầu hôm lãng mạn một đám cưới ngọt ngào cho em một gia đình hạnh phúc )
[......]
Cô về tới nhà thấy mẹ vẫn còn thức cô chạy đến xà vào lòng mẹ ...
" sao mẹ chưa ngủ ? đã trễ vậy rồi con bảo mẹ đừng chờ con mà "
" mẹ muốn đợi con xem con gái của mẹ có muốn nói gì với mẹ không ..."
""mẹ.......mẹ muốn con nói gì hả? "
" cậu thanh niên con đi cùng..... "
" anh ấy...... Anh ấy là bạn trai của con "
Thấy mẹ cô có chút giận cô làm nhũng với mẹ cô biết mẹ cũng mong cô có bạn trai lắm rồi nhưng cô biết mẹ giận vì cô không nói với mẹ ....
" con đó rần 30 rồi làm như con nít vậy, hôm nào đưa câu ấy đến nhà mẹ mời cậu ấy bữa cơm "
" Dạ, con biết mẹ yêu con nhất, mà mẹ không hỏi gì về anh ấy sao? "
"Mẹ biết con gái mẹ có mắt trọng mà con lúc nào cũng ké chọn người vừa mắt con còn có thể trinh phục được con cậu ấy chất rất yêu con. để cậu ấy tới nhà trước đã mẹ từ từ hỏi "
Cô cười ôm mẹ vào lòng đôi tay ấm áp gương mặt phúc hậu ánh mắt hiền diệu của mẹ đã nuôi dưỡng cô bao năm qua cô yêu mẹ nhiều lắm.....
... Ngày hôm sao Nha Kỳ đến công ty hẹn Thế Kiên tối về rạp mẹ anh rất vui ôm cô vào lòng âu yếm vì Nhã Kỳ cho mẹ cô biết về anh điều đó chứng tỏ cô tin tưởng vào tình yêu của anh ,yêu anh rất nhiều
Tối anh đến nhà cô cùng ăn cơm trò chuyện mẹ cô hỏi anh rất nhiều điều mà chả cho Nhã Kỳ nói gì bà hỏi đến gia đình anh anh rất vui vẻ trả lời còn cho bà xem hình gia đình mình thấy bức hình bà chết đứng gương mặt trắng bệch tay chân rung rẩy..... Thấy mẹ như vậy cô dực mình ôm lấy mẹ
" mẹ mẹ sao vậy? "
Mẹ cô quay sang nhìn Thế Kiên chỉ tay vào chiết điện thoại giọng rung rẩy
" người... Người đàng ông trong hình là Thế Thịnh... ? "
" dạ đúng rồi, ba cháu tên Thế Thịnh có gì sao cô? "
Bà đủi anh về và cấm nha qua lại với cô cả hai rất ngạt nhiên không hiểu tại sao... Nhã Kỳ bảo Thế Kiên về trước ngày mai sẽ nói chuyện với anh ......còn bà chẳng nói gì đi vào phòng Nhã Kỳ không hiểu muốn hỏi rõ tai sao bà lại không cho phép Cô và Thế Kiên bên nhau nhưng bà một mục không cho cô biết lí do chỉ nói..
"con phải rời xa nó theo mẹ đi khỏi nơi này trở về anh đó mới là nhà của mình nếu con dám cãi lời thì đừng bao giờ gọi tôi là mẹ "
" mẹ mẹ đang nói gì vậy? Tại sao chứ mẹ cho con biết lí do đi... "
Mẹ cô không nói gì nữa đóng chặt của phòng lại cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra lần đầu tiên cô thấy mẹ mình như thế lần đầu tiên mẹ cô lớn tiếng với cô cô như người mất hồn chả biết làm sao một bên là mẹ một bênh là anh cô yêu anh nhưng không thể cãi mẹ trông hai người phải chọn một cô vẫn sẽ chọn mẹ dù trái tim cô vỡ nát dù không biết tại sao mẹ lại làm vậy cả đêm cô thức trắng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra sáng hôm sau nghe tiếng của phòng mẹ mở cô vội chạy ra ôm lấy mẹ thấy mắt mẹ đi hoe thăm quần cô cũng biết hôm qua mẹ khóc suốt đêm không ngủ cô đau sót lắm không kiềm lòng được nước mắt cô rơi xuống mẹ nhìn cô
" con gái của mẹ mẹ xinh lỗi tất cả là do mẹ không liên quan gì đến con hay cậu ấy cả nhưng từ nhỏ đến lớn con điều nghe lời mẹ phải không mẹ chỉ xinh con lần này nữa thôi con đừng yêu cậu ta chúng ta chở về anh nha con nơi này không chỗ nào dành cho chúng ta cả "
" tại sao vậy mẹ mẹ chưa bao giờ như vậy mẹ nói cho con biết đi tại sao lại không được yêu Thế Kiên con và anh ấy làm sai gì sao mẹ ? "
" con đừng hỏi tại sao đến lúc nào đó mẹ sẽ cho con biết "
" con muốn biết ngây bây giờ mẹ cho con biết con sẽ về anh cùng mẹ con chỉ muốn biết tại sao thôi. "
Còn ai biết tính Cô hơn bà chứ nếu bà không cho cô biết lí do cô sẽ bắt chấp mọi thứ mà tìm ra nó thôi nhưng mà cái bí mật bà đang giữ nó quá chớ trêu bà biết nói làm sao cho cô hiểu liệu cô có thể trống trội được hay không nhưng sớm muộn gì cô cũng nên biết
"Thế Thịnh..... ba ...của Thế Kiên .....cũng chính..... là ba của con "
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top