Chap 7: Cô ấy là chồng tôi! Tránh xa cô ấy ra một chút!
" Cô ấy là chồng tôi! Tránh xa cô ấy ra một chút!" Lam Trạch lạnh lùng nói
" Tôi là chồng cô ấy người phải cút là 2 người! " Dạ Tư Hoành lập tức phản bác
" Hừ! Là chồng cũ mà thôi có gì mà khoe! " Phong Vân khinh bỉ nói
Dạ Tư Hành lạnh mặt. Trong đầu đã muốn xông tới chém chết Phong Vân. Anh ta quên mất đã ly hôn! Ly hôn rồi thì sao cùng lắm đi làm lại cái giấy chứng nhận!
"....." cô câm nín nhìn cuộc tranh cãi
" Chồng a~ anh đuổi lũ sinh vật hạ đẳng này đi! Đêm nay em sẽ phục vụ anh chu đáo! " cô vợ trạch lay lay tay cô vô tội nói
" Bỏ cái tay dơ bẩn của mi ra khỏi cô ấy! " Cả Dạ Tư Hoành và Phong Vân đồng thanh gào lên
Cô đưa tay lên vuốt vuốt mi tâm. Thật đau đầu! Mẹ kiếp! Bà đây là đồ vật để các người tranh giành đấy à! Thật muốn đánh người! Không được Lâm Giai Nghi mày phải bình tĩnh! Bình tĩnh! Không thể để bị chọc giận!
Hít sâu một hơi cô ngẩng đầu nhìn cả ba người đàn ông rồi lạnh lùng gằn từng câu
" Dạ Tư Hoành chúng ta đã ly hôn! Tôi giờ là em gái anh! Anh thế này là muốn loạn luân đấy à! Dù anh có muốn thì tôi cũng ghê tởm nhé! "
"..." Dạ Tư Hoành đen mặt! Lần đầu tiên trong đời bị một cô gái ghê tởm!
" Còn Phong tổng! Chúng ta biết nhau sao? Anh là đang định lừa tình con gái nhà lành đấy à? Tôi báo cảnh sát đấy! "
"..." Phong Vân sững người! Bắt cóc? Báo cảnh sát? Gái nhà lành?
" Lam Trạch! Chuyện năm đó là lời nói khi còn nhỏ anh coi là thật à! Tôi mới không thèm làm chồng anh"
"..." Cô vợ Trạch hai mất đỏ hoe một bộ dạng đau khổ muốn chết. Chồng không cần ta nữa! Ta không thiết sống nữa! Huhu!
Hừ! Bản cô nương là của bản cô nương các người tranh cái giống gì! Có tin bà đây đánh cho thân tàn ma dại không hả! Tránh xa bà ra!
" Lâm Giai Nghi em chọn ai? " cả ba người đàn ông dồn sự chú ý vào cô lớn giọng hỏi
Cô không thèm liếc họ thêm lần nào xách váy nhanh nhẹn đi đến trước mặt bà Diệp hơi cúi người
" Mẹ đại nhân muốn nhảy với con không? "
"..." cả ba người câm nín
Bà chỉ cười cười đưa tay tới chấp nhận lời mời. Hai người bắt đầu bước từng bước uyển chuyển. Cô nghiêng đầu nhìn ba người đàn ông đứng phía sau cười khiêu khích. Hừ! Tôi chọn mẹ tôi các người có ý kiến gì?
Ba người đàn ông mặt mày u ám quạ bay đầy đầu! Thế này thì nói gì được nữa đây!
"...."
Thấy biến đổi trên khuôn mặt họ cô hả lòng hả dạ cong môi cười cười. Bà nhìn cô dịu dàng hỏi
" Con gái! Ta thấy Phong Vân cũng rất được nha! "
Cô dời sự chú ý về bà tâm trạng có chút vui nên đùa giỡn vài câu
" Con lại nhanh bị mẹ bán đi như vậy! Thật đau lòng! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top