Chap 5: Phong Vân không đơn giản

" Con dâu...à không con gái con chuẩn bị xong chưa bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!" bà đứng ngoài cửa dịu giọng hỏi

" Mẹ à! con chuẩn bị xong rồi!"

" Chút nữa nghe giới thiệu xong là con phải xuống đấy nhớ chưa?"

Cô sầm mặt. Ba mươi lần rồi! từ tối đến giờ cứ một lúc bà lại đến gõ cửa một lần hỏi những câu hỏi không một tý khác biệt. Chỉ là một bữa tiệc thôi mà bà ấy căng thẳng cái gì? Bà Diệp của chúng ta mà biết đứa con dâu bảo bối của mình nghĩ vậy có lẽ sẽ tức đến thổ huyết mất!
_____________

Sảnh Chính Diệp Gia

" Bác Diệp chúc mừng! chúc mừng! Hôm nay mẹ cháu có việc nên bảo cháu tới thay ạ!" Phong Vân từ tốn nói

" Phong tổng cậu càng ngày càng đẹp trai rồi đó! mau vào trong đi!"

Phong Vân nghe vậy liền theo bà đi vào. Bữa tiệc cũng đến lúc khai mạc bà thong thả bước đến giữa sảnh viện cao giọng nói

" Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự bữa tiệc nhỏ này của bà già này! Hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người con gái của tôi!"
Bà vừa nói vừa dịu dàng hướng ánh mắt về phía cầu thang hô vang tên cô

" LÂM GIAI NGHI!"

Dạ Tư Hoành giật mình hướng mắt về hướng bà. Vừa nhìn thấy cô anh sững người. Cô mặc một chiếc váy lụa màu đỏ thẫm ôm xát cơ thể tạo nên những đường nét vô cùng quyến rũ, chỗ nào cần che cô đều che rất kĩ chỉ để lộ xương quai xanh và xương cánh bướm. Nhưng chỉ hai nơi đó thôi cũng khiến đàn ông phải sôi máu. Phong thái cô ung dung bình tĩnh mang theo sự cao quý từ trong xương cốt bước từng bước đều đặn xuống lầu. Giọng nói trầm ổn mang theo sự lạnh lùng vang lên

" Chào mọi người!" cô dừng lại một chút rói tiếp

"có lẽ tôi cũng chẳng cần giới thiệu thêm nữa! Đúng vậy trước đây tôi là con dâu Dạ gia vợ của Dạ Tư Hành! Nhưng bây giờ chúng tôi đã ly hôn! Kể từ hôm nay tôi Lâm Giai Nghi chính thức trở thành con gái nuôi của bà Diệp!"

Nghe cô nói Dạ Tư Hành khó chịu nhăn mày. Đệch mẹ! ly hôn bới hắn xong cô lại có thể vui vẻ như vậy!
Len qua đám người Phong Vân từ tốn cầm theo một bông hoa hồng xinh xắn đến trước mặt cô dịu dàng nói

" Nghi Nghi em còn nhớ tôi không?"

Hắn dịu dàng đưa hoa cho cô kèm theo đó là nụ cười ấm áp. Cô nhíu mày đánh giá người đàn ông trước mặt hoàn toàn không một chút ấn tượng. Dù vậy cô vẫn lịch sự nhận lấy bông hoa rồi mới hỏi

" Anh là...??"

" Nghi Nghi em thật sự quên tôi rồi! Thật vô tình!"

Cô nhíu mày cẩn thận quan sát một lần nữa. Hắn có dáng người cao, khuôn mặt hoàn mĩ phong thái khá và cách hành xử vô cùng đúng mực. Không thể nào nếu từng gặp sao cô có thể quên được! Đơn giản liếc qua một lần liền biết hắn không phải nhân vật tầm thường trên người hắn mang theo nhiều nguy hiểm. Mà cô lại rất ghét phiền phức nên tốt nhất là tránh càng xa càng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top