Chap 4: Đánh sập cái quán đó thôi có gì to tát!

" Anh anh không thể kí! Em...em không muốn phá hoại hạnh phúc của chị đâu!" ả nước mắt lưng tròng nắm tay anh hoảng hốt nói

" Thanh Thanh cô câm miệng!" anh khó chịu đạp ả bay xuống đất. Anh ghét nhất người khác xen vào việc của mình đặc biệt cô ta chỉ là tình nhân!
Cô ta không ngờ lại bị anh đánh sững sờ nằm trên đất miệng mím chặt ánh mắt loé lên sự căm phẫn
Anh cũng chẳng để ý đến ả với lấy cái bút kí xoẹt xoẹt vào tờ giấy. Sau này anh sẽ lại được tự do. Lúc đầu quan hệ với Lâm Thanh Thanh chỉ để cô vợ danh nghĩa kia tức giận mà đòi ly dị. Thế mà cô cứ mãi ung dung như không thật khiến anh tức chết mà! Hại anh hơn hai tháng phải ngủ với con ả này! Cuối cùng cũng thoát!
Bà nhận lại hồ sơ rồi oanh oanh liệt liệt rời đi! Hừ hoá ra thằng con bà nó vẫn chưa mù!

__________

Tại Diệp Trạch của Diệp Gia

" Mẹ à! Con có thiếu quần áo đâu?"

" Ta có bảo con thiếu đâu?" bà điềm nhiên trả lời

" Vậy đây là gì?"

" Ta biết con không thiếu nhưng bữa tiệc ngày mai rất quan trọng! Ta sẽ tuyên bố với thế giới con là con gái của ta! Lễ phục này ta phải tốn bao nhiêu đạn mới lấy được về đấy!"

Cô đen mặt. Đạn? Bà sẽ không đi cướp của người khác đấy chứ! Càng nghĩ càng thấy có lý cô nhíu mày nhìn bà hỏi

" Mẹ cướp ở đâu đấy?"

" Con nhóc này ta có trả tiền đàng hoàng! Chỏ là cái tên thiết kế đó lúc đầu không chịu bán mẹ mới lấy súng ra doạ chút thôi!" ừ chỉ đánh sập cái quán đó thôi có gì to tát đâu

Cô đâu thể cãi lại chỉ có thể ngoan ngoãn cầm lấy bộ lễ phục lộng lấy tinh xảo bà theo sau cô đi vào phòng mở tivi. Nếu bà đoán không lầm thì tin tức đó đã được phát tán rồi

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top