Chap 2: Con muốn ly hôn!
" Mẹ con muốn ly hôn! "
" Con dâu! con nói gì vậy?" bà khó hiểu hỏi
" Mẹ con nói con muốn ly hôn " cô vui vẻ nhắc lại
Bà dịu dàng nắm lấy bàn tay mịn màng của cô vuốt ve. Câu nói vừa rồi không khỏi khiến bà đau lòng
" Nhưng vì sao?"
" Mẹ biết anh ấy không yêu con mà! Sau ly hôn con vẫn sẽ ở cùng mẹ là con gái nuôi của mẹ! Không bỏ mặc mẹ đâu! Với lại anh ấy cũng rất thích Thanh Thanh! Ly hôn chẳng phải sẽ rất tốt ư?"
Diệc Lam im lặng nhìn cô con dâu mà mình yêu quý. Thằng con bà thật vô phúc có một cô vợ tốt lại không cần đi chọn cái thứ đàn bà lẳng lơ ngoài đường! Hừ! Lần này phải giáo huấn nó một trận ra hồn!
" Mẹ!" thấy bà im lặng cô lên tiếng gọi
" Được rồi! Ta đồng ý! Mai con dọn về đây luôn đi!"
Cô vui mừng ôm trầm lấy bà. Trong lòng cười thầm. Ayyyaaaa cuối cùng nà cũng được tự do thích chết mất!
___________________
" Thằng mất dạy kia mày ra đây cho bà!"
" Phu nhân! Phu nhân! Thiếu gia không có nhà!" Mấy cô giúp việc chạy tới cản bà lại
Diệc Lam cau mày. Từ bao giờ lũ người hầu này lại có gan lớn như vậy. Không những chạm vào bà mà còn cản bà. Bà lua ánh mắt lạnh băng vào mấy cô hầu gái vô tội gầm lên
" Cút!"
" Không....không được đâu phu nhân!"
Tốt! Rất tốt! Bà đan hai tay vào nhau. Từng tiếng răng rắc vang lên khiến mấy cô người hầu lạnh cả sống lưng. Tiếng nói như tu la lại vang lên
" Giờ các người tự cút hay để bà già này giúp!"
Như hẹn trước đám người cản đường lúc ấy tự động dàn sang hai bên. Có ai không sợ cho được bà là người đứng đầu nang xã hội đen lớn nhất đế đô. Các cô thà bị đuổi việc còn hơn là bị bà đánh cho tàn phế!
Bà thấy vậy chỉ hừ một tiếng khinh bỉ tiếp tục đi vào nhà. Con trai cưng của ta hôm nay ta đến tìm con đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top