Chap 1: Chỉ là đồ thừa của tôi!
(1)
"ưm....a..a.nh....a...chị....a...ưm...chị...ưm....a....nghe....a..."
"Tiểu yêu tinh nằm dưới thân anh mà còn dám nghĩ linh tinh"
" A....ưm...chậm thôi...e..m...không chịu nổi..a"
Anh như không nghe thấy lời ả ra sức cắm rút cự vật vào người ả. Hai thân thể loã lồ quấn chặt lấy nhau chìm vào những cơn cực khoái lại không biết trong căn phòng này không chỉ có hai người
Cô bị nhốt ở trong tủ quần áo chân tay bị chói chặt, miệng bị bịt lại bằng băng keo hai mắt bình tĩnh nhàn nhã nhìn cuộc hoan ái của họ. Chồng cô đang ngoại tình ở ngay trong nhà của cô cùng với đứa em gái không cùng huyết thống của cô. Còn cô lại bị nhốt ở đây để quan sát tất cả. Cô không khóc không có bất cứ biểu hiện gì khác thường. Đơn giản vì đây không phải lần đầu cô đã quá quen rồi. Haiz...cô thật không thể hiểu nổi tâm lý của đứa em gái kia. Bắt cô đứng đây rất thú vị à! Đúng là quá biến thái mà! Ê! Ê! tư thế đó không đẹp mau đổi đi! Tư thế đó sao có thể cắm sâu được đúng là nông cạn!
Qua một lúc lâu mọi chuyện kết thúc anh mặc quần áo rồi rời đi. Ả chậm rãi đi từng bước tiến về phía tủ quần áo cởi trói cho cô
" chị thấy thế nào? người đàn ông của chị bây giơ lại ở cạnh tôi! Chậc...chậc có phải rất đau lòng không?"
Cô đi ra khỏi cái tủ chật hẹp nghe ả nói vậy liền bật cười khiêu khích trả lời
" Em gái à! em nên biết người chủ mẫu được Lãnh gia thừa nhận là Lâm Giai Nghi tôi chứ không phải Lâm Thanh Thanh cô! Huống chi..."
Cô dừng lại đầu khẽ cúi xuống gần tai cô ta rồi nói tiếp
" Huống chi anh ta cũng chỉ là đồ thừa của tôi!"
" Chị!"
Ả đen mặt đưa tay lên định đánh cô nhưng lại bị cô bắt được. Cô cong môi cười trào phúng
" Cô còn chưa đủ trình để đánh tôi đâu!"
Bỏ lại câu ấy cô quay người đi thẳng về phòng mình. Ả ngồi xụi lơ trên đất tức đến run người. Vì sao lúc nào chị ta cũng hơn Lâm Thanh Thanh ả? Ả không cam tâm! Lâm Giai Nghi có gì hơn ả? Ngoài khuôn mặt ra chị ta chẳng có gì! Cha mẹ không thương chồng ghét bỏ! Vậy thì tại sao lúc nào chị ta cũng có thể tỏ ra bình thản như thế! Rõ ràng đã thê thảm đến cực điểm chị ta lấy gì để kiêu ngạo!
____________
Lâm Giai Nghi quay trở lại phòng nhanh chóng thay quần áo, tắm rửa. Hôm nay mẹ chồng hẹn cô đến ăn cơm. Cô cũng muốn nhân cơ hội này để nói chuyện ly hôn với bà. Cô mệt mỏi rồi! Không thể chịu được cảm giác ghê tởm ấy nữa! Dù sao anh ta cũng chẳng thích cô ly hôn cho xong! Hừ nếu không vì mẹ chồng cái thứ tra nam đó mà cũng đòi lấy cô ư!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top