Chương 1: Lần đầu tiên gặp bố!
Buổi sáng trong lành, mát mẻ. Những đám mây trắng bồng bềnh như những chú cừu non. Tố Nhi ở trong phòng đang phân vân nhìn những bộ quần áo mà cô để trên móc treo, không biết nên chọn màu nào. Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cô cũng chọn chiếc váy hở lưng dài qua đầu gối màu xanh nước biển nhẹ. Ở dưới nhà, mẹ cô đang làm một bữa sáng thịnh soạn vì hôm nay cô nhận một kịch bản phim của một đạo diễn nổi tiếng.
_Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy?
_À... mẹ nấu bữa sáng cho tiểu thư của mẹ!
_Aizz... mẹ này! Tiểu thư gì chứ?- Tố Nhi khó hiểu nhìn mẹ cô. Không hiểu sao hôm nay mẹ cô lại vui đến vậy?
_Thôi nào! Mau ăn đi con.
_Vâng!-Tố Nhi tươi cười nói với mẹ.
7h30 phút...
_Mẹ! Con đi đây. Trưa con không ăn cơm nhà đâu!
_Ừ! Được rồi!
Nói xong, cô chạy một mạch đến bến xe bus. Một lúc sau, cô cũng đã đến địa điểm mà đoàn làm phim hẹn cô. Hôm nay không chỉ có cô mà còn có cả nhiều diễn viên trẻ khác nữa. Tất nhiên không ngoại trừ Tố Y cũng ở đây.
_Ồ! Ai đây? Chẳng phải là Tố Nhi, con nghèo nàn hay sao?
Tố Y lên tiếng chê bai cô. Tư Hàn là bạn cô nhưng cô ta thấy Tố Ychê bai Tố Nhi thì cũng không nói gì. Đúng thật là "bạn tốt". Nhưng, cô cũng chẳng để ý hai bọn họ làm gì cho mệt. Tố Nhi ngẩng cao đầu bước đến chào hỏi đạo diễn, sau đó, cô lại quay ra gặp Tử Diệp- bạn thân của cô.
_Này, Tố Nhi! Cậu để yên cho Tố Y sỉ nhục mình vậy sao?-Tử Diệp cau mặt nói
_Được rồi! Diệp Diệp. Cho dù cô ta có nói gì thì mình cũng không để ý đâu. Cậu đừng lo.
_Vậy còn Tử Hàn thì sao? Cậu ấy đứng đấy mà cũng không giúp cậu ra mặt? Thật là... Lẽ nào cậu ta bị Tố Y cô ta mua chuộc rồi?
Tử Diệp vừa nói xong thì đạo diễn gọi hai cô vào nhận kịch bản. Vì hai cô mới chỉ là sinh viên năm 2 nên không được đảm nhận vai chính, chỉ được vai phụ. Nhưng cũng thật lạ, Tố Y cô ta cũng là sinh viên năm 4, chưa ra trường, diễn xuất cũng kém, vậy mà lại được đảm nhận vai chính. Chẳng hiểu đạo diễn nghĩ gì nữa? Tố Nhi cũng chẳng quan tâm, chỉ có Tử Diệp là mặt xị xuống. Lúc sau, Tố Y đi đến trước mặt cô:
_Cô như vậy, không được đóng vai nữ chính cũng phải thôi! Muốn đóng vai nữ chính, còn xa lắm!
Nói xong, cô ta nhếch mép cười. Có vẻ như rất đắc ý. Tử Diệp thấy vậy, không để yên, định cho Tố Y một bài học nhưng bị Tố Nhi ngăn lại. Tố Nhi cô thật là quá hiền rồi!
_Nhi Nhi! Sao cậu lại ngăn mình chứ? Mình phải cho cô ta một bài học để cô ta không khinh thường chúng ta nữa!
_Thôi nào! Cậu cũng biết cô ấy là con gái của Lương gia mà. Cô ấy kiêu ngạo cũng phải thôi.
Thấy Tố Nhi nói vậy, Tử Diệp cũng hiểu. Nhưng, Tử Diệp cô còn một thắc mắc.
_Này, Tố Nhi! Cậu thực sự không có máu mủ ruột thịt gì với Tố Y? Mình thấy cả tên đệm và tên họ của cậu đều giống cô ta.
_Aishh... cậu nói gì vậy! Chỉ là trùng hợp thôi.
Nói xong, cả hai người họ đều đi vào phim trường. Sau 3 tiếng, cuối cùng đạo diễn cũng cho mọi người nghỉ hẳn. Ngày quay phim đầu tiên của cô thật là mệt mỏi. Cô tạm biệt Tử Diệp rồi đi thẳng về nhà.
Ở nhà...
_La Viên... Hôm nay, tôi đến đây là để đón hai mẹ con bà về Lương gia. Tố Nhi... con bé cũng cần phải biết bố nó và chị gái nó là ai chứ?Nếu chuyển về Lương gia, con bé cũng sẽ có được cả tình cảm của tôi và bà, không phải sao?
_Tôi... không đồng ý. Nếu chuyển về đó, con bé chắc chắn sẽ không hạnh phúc gì.
_Nếu bà vẫn kiên quyết như vậy, chi bằng, tí nữa con bé về, tôi sẽ hỏi con bé!
Lương lão gia kiên quyết muốn hai mẹ con Tố Nhi chuyển về Lương gia ở, nhưng mẹ Tố Nhi không đồng ý. Hai người họ đành phải chờ cô về rồi hỏi ý kiến cô.
15 phút sau...
_Mẹ! Con về rồi!- Tố Nhi tươi cười chạy thẳng vào trong nhà.
Lương Hải quay ra nhìn cô. 15 năm không gặp, cô đúng là càng lớn càng đẹp. Một tuyệt sắc giai nhân ở trước mặt.
_Mẹ! Đây là ai vậy ạ?-Tố Nhi hỏi
_Chào ... con! Bố là bố của con!
_Bố sao? Bố tôi đã mất từ 15 năm trước rồi!
_Mẹ con nói vậy sao?
_...- Tố Nhi không trả lời, chỉ đứng nhìn người đàn ông trước mặt mình.
_Bố đang ở ngay trước mặt con. Hôm nay, bố đến đây là muốn đưa hai mẹ con về nhà cùng bố. Bố muốn bù đắp tình cảm cho hai mẹ con trong 15 năm qua. Con... đồng ý chứ?
Tố Nhi ngậm ngừng một chút
_Con đồng ý!
Tố Nhi không ngại mà trả lời. Trong 15 năm qua, cô và mẹ đã sống một cuộc sống khó khăn thế nào khi không có bố bên cạnh. Cô hiểu điều đó nên đã đồng ý chuyển đến sống cùng ông.
_Được! Vậy hai mẹ con chuẩn bị đi. Sáng mai bố sẽ đến đưa hai mẹ con về nhà!
_Vâng ạ!
Nói xong, Lương Hải ra xe đi về. La Viên ngồi trong nhà nói chuyện với Tố Nhi:
_Tố Nhi! Con đang nghĩ gì vậy hả? Tại sao lại đồng ý ông ấy hả?
_Mẹ! Trong 15 năm qua, mẹ đã phải sống rất khổ sở để nuôi con ăn học cho đến khi lên đại học. Con hiểu điều đó và con rất muốn hai mẹ con mình về ở cùng với bố. Có được không mẹ?
Mẹ cô ngậm ngùi nhìn cô con gái bé bỏng ngồi trứơc mặt mình. Lúc sau, dù không muốn nhưng bà cũng phải đồng ý với cô. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cô, bà cũng không nỡ làm cô đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top