Chương 185: Bảo Vệ Người Phụ Nữ Của Cô
Mạn Nhu nhìn chị Hy, có chút khó hiểu: "Lúc trước cho dù em đi đâu, chị đều sẽ cùng em đi, bây giờ có Trần Viễn rồi, liền muốn bỏ em rồi"?
"Không phải...lần này em vào tổ phim, hai tuần liền quay về, với lại boss cũng sẽ đi cùng em, chị không cần đi nữa đâu"? chị Hy cười nói.
Mạn Nhu nắm lấy tay chị Hy, nghiêm túc tra hỏi: "Chỉ đơn giản như vậy? Em sao lại cảm thấy chị có việc giấu em"!
Chị Hy cúi đầu lấy trong túi xách ra giấy kết hôn: "Hôm đó lĩnh chứng xong chị vẫn chưa kịp về nhà, chị và Trần Viễn đã hợp pháp rồi".
"Cái gì"! Mạn Nhu khinh ngạc lật sổ kết hôn của bọn họ, vừa kinh ngạc vừa mừng: "Tại sao chưa nghe chị nói qua"?
"Bọn chị cũng là tạm thời quyết định, chính là muốn tiến thêm một bước". Mặt chị Hy hơi đỏ, tiếng cũng càng nói càng nhỏ: "Anh ấy muốn trước hôn nhân liền....Chị kiên định nói không được, bọn chị liền đi lĩnh chứng rồi".
Mạn Nhu đặt xuống sổ kết hôn, kìa tay ôm lấy chị Hy, trong lòng cô có chút không có vị gì: "Chị cứ vậy mang bản thân gả đi, em đều không kịp nói chúc phúc cho chị".
"Giữ hai chúng ta không cần nói cái này". Chị Hy cười rồi ôm lại Mạn Nhu: "Với lại chị với Trần Viễn cũng không muốn phung phí lo liệu, cứ như vậy sống qua ngày cũng rất tốt".
"Lời như vậy, em nhất định phải đồng ý chị nghỉ phép! Hưởng thụ thật tốt thế giới của hai người"! Mạn Nhu cười nói: "Em bây giờ sẽ gọi điện thaoji cho Miên, bảo chị ấy cho Trần Viễn nghỉ vài hôm, hai người có thể ngọi ngào thêm chút".
"Vẫn là em tốt nhất..."
Lúc Mạn Nhu đang nói với Phong Miên chuyện Trần Viễn và chị Hy kết hôn xong, Phong Miên nhìn thân ảnh bận rộn ngoài phòng làm việc kia, gật đầu nói: "Được, chị lập tức cho cậu ấy nghỉ phép, cậu ấy cũng cần thời gian nghỉ ngơi".
"Có cấp trên quan tâm như vậy, thật tốt". Mạn Nhu đem hành lí đóng lại: "Em đã chuẩn bị hành lí xong rồi, lúc nào cũng có thể xuất phát".
"Quan tâm sao? Chị lại đang suy nghĩ có cần thêm việc cho cậu ấy, chẳng trách thấy hiệu quả làm việc gần đây trở nên thấp như vậy, thì ra là để tâm tư ở chỗ khác". Phong Miên xem đồng hồ ở cổ tay: "chị bây giờ đi đón em".
Khoảng cách máy bay cất cách chỉ có ba tiếng, hai người vẫn là đến sớm đi đến sân bay khá là tốt.
Sau khi Phong Miên đi đón Mạn Nhu, liền sắp xếp vài bảo an ở sân bay, bỏ tay trái dắt Mạn Nhu, sau đó gỡ mắt kính đen, trước mặt tất cả mọi người và ống kính, dùng tay phải kéo Mạn Nhu và trong lòng, tạo nên tư thế đang ôm Mạn Nhu, như vậy có thể bảo vệ nàng không bị người khác dồn lại.
Các fans gào hét hưng phấn......
Mạn Nhu cùng Phong Miên nhìn nhau, trong ánh mắt Phong Miên đầy ắp sự tán thưởng.
Nếu có bất kì minh tinh khác làm như vậy, các fan và các kí giả sẽ không mua vé, cảm thấy bọn họ nhất định đang làm màu, nhưng việc này đặt vào trên người Mạn Nhu và Phong Miên lại rất ngọt ngào.
Phong Miên trước kia ấn tượng bên ngoài với hiện tại hoàn toàn là hai cực đoan, lúc trước cho dù đi đến đâu cũng là nữ thần cấm dục, bây giờ lại là ma vương sủng thê vô độ, bất kể Mạn Nhu ở đâu, cô ở đó, có thể đủ chứng minh Mạn Nhu đặt biệt đối với cô.
Một là đế vương trong giới showbiz, một là diễn viên nhỏ trong giới, lại không có ai cảm thấy hai người ở bên nhau không thích hợp, hai người giống là cặp đôi thiên tạo địa đặt....
Ai cũng không vì đối phương mà bị che đi hào quang, lúc hai người bên nhau, càng là hình thành một bức tranh cực kì đẹp đẽ, khiến người khác thật lòng chúc phúc cho họ.
Trên thế giới này, ngoài bọn họ, ai còn có thể xứng với đối phương.
"Thật ra, tôi lúc trước cũng không quá thích Mạn Nhu, cảm thấy cô ấy quá lạnh lùng, nhưng hôm nay nhìn thấy cô ấy vì Phong Miên mà nói với fan, đột nhiên cảm thấy cô ấy cũng là một người phụ nữ mà thôi, bình dị gần gũi nhiều rồi".
"Cũng không phải nha, Mạn Nhu mặc dù cho mọi người cảm giác yên lặng, nhưng cô ây đối với người bên cạnh cực tốt, lúc trước không phải vì trợ lí mà ra tay sao? Cô ấy bây giờ ở bên cạnh Phong Miên. Từ ánh mắt có thể nhìn ra sự sùng bái của cô ấy đối với Phong Miên, tôi thấy được bọn họ nhất định sẽ đi rất xa".
Các fan nhìn theo bọn họ đi vào cửa đăng kí, từng người đều đang thảo luận.
Mạn Nhu cùng Phong Miên dắt tay nhau lên máy bay: "chị có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi, quản lí Phong".
Phong Miên cười rồi nhắm mắt lại, qua một lúc cô liền ngủ rồi, mà tay của cô luôn không có buông Mạn Nhu.
Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt vừa không biết làm sao vừa đau lòng....
Chuyến bay dài đến mười tiếng, Phong Miên đều không tỉnh dậy, Mạn Nhu luôn duy trì tư thế như trước, đợi đến lúc máy bay thông báo sắp hạ cánh, Phong Miên mới tỉnh dậy.
"Đến rồi"? Cô nhìn thời gian, cô cư nhiên ngủ lâu như vậy: "Em cứ như vậy mà bên cạnh chị"?
Mạn Nhu ừ một tiếng: "Em không sao".
Chỉ là nàng mới động đậy, cả người liền trực tiếp nghiêng một chút, ngã vào trong lòng Phong Miên.
"Vẫn còn nói không sao! Về sau không cho ngốc như vậy".
"Tình yêu không phải là một loại khiến con người không ngừng phạm sai sao? Em đồng ý vì chị mà làm chuyện ngốc". Mạn Nhu cười nhìn cô, trong mắt chiếu lên hình dáng Phong Miên quan tâm.
Trên thế giới này, có thể vì đối phương quan tâm, vì đối phương mà bận tân, vì việc nhỏ cảm động đến tình cảm vợ chồng đều không nhiều.
Nàng cảm thấy rất may mắn, nàng có thể gặp được một tình yêu tri kỉ như vậy.
Phong Miên không có nói nhiều, mà dùng hành động thực tế nói rõ ra thái độ của cô, khi máy bay hạ cánh, cô trực tiếp ôm lấy Mạn Nhu.....
Mạn Nhu hơi ngọ nguậy, chỉ đành đem đầu vùi trong ngực của cô, dùng áo của cô ôm vào mặt của nàng.
Nàng không muốn lại bị người bên cạnh nhìn thêm lần nữa.
Vốn dĩ Phong Miên kế hoạch để Mạn Nhu nghỉ ngơi một chút mới tiến vào tổ phim, nhưng shellyneo bên kia nhưng nói không thể trì hoãn thêm nữa, khiến bọn họ trực tiếp đi tổ phim.
Mạn Nhu biết công việc so với cái gì đều quan trọng, cho nên muốn nói với Phong Miên: "Trực tiếp đi qua đó đi, em ở trên máy bay nghỉ ngơi ổn rồi, sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái công việc".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top