Chương 105: Cô Sẽ Không Bỏ Cuộc

"Vâng, em biết rồi, chị yên tâm đi." Mạn Nhu nghiêm túc suy nghĩ một lát, lập tức mỉm cười an ủi Chị Hy.

"Em nghỉ ngơi trước đi, chị xem email mà Trần Viễn gửi đã."

Nếu như người đại diện thần bí kia vẫn không xuất hiện, cô sẽ phải xem lại lịch trình những ngày tiếp theo, không để xảy ra vấn đề gì.

Chị Hy nói xong thì lấy laptop ra, thời gian phỏng vấn là buổi sáng ngày mai.

Tập đoàn UNIC rất có ảnh hưởng trên trường quốc tế, không chỉ là thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng mà còn liên quan đến trang sức cao cấp.

Chỉ là tình hình bây giờ của Mạn Nhu...

Chị Hy lo lắng nhìn nàng, tình hình sức khỏe hiện giờ có thể đối mặt với buổi phỏng vấn ngày mai sao?

Rick nhanh chóng chạy đến khách sạn.

Sau khi Chị Hy nhìn thấy anh ta thì hơi sửng sốt, nếu vị Giám đốc này là người đại diện của Mạn Nhu lần này thì cũng là một chuyện tốt, quan hệ của Rick trong giới nghệ sĩ rất tốt, nếu như anh ta nói giúp Mạn Nhu thì có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức.

Nhưng mà nếu như vậy thì sao không nói rõ ngay từ đầu?

Rick chỉ nhận nhiệm vụ đột xuất, người đại diện phát ngôn của tập đoàn UNIC đâu dễ lất như vậy.

"Mạn Nhu vẫn còn đang nghỉ ngơi, ngày mai tôi lại đến..." Anh ta đang định đi thì bỗng nghe bên trong phòng truyền ra một tiếng bịch.

Chị Hy và Rick vội vàng chạy vào, thấy vẻ mặt Mạn Nhu tái nhợt, ngồi bên giường không ngừng nôn...

"Mau, đến bệnh viện!"

Bác sĩ đưa ra kết luận là do sau khi uống quá nhiều rượu còn đi máy bay đường dài nên đã bị kích ứng dạ dày...

"Lúc nào thì cô ấy có thể khỏe lại?" Chị Hy nhìn đồng hồ, từ bây giờ đến lúc phỏng vấn chỉ còn tám giờ.

"Ít nhất phải nghỉ ngơi hai ngày."

Vậy sao mà phỏng vấn?

Chị Hy nhìn Rick thăm dò, trong tình huống này phải để anh ta quyết định.

Rick không dám chậm trễ, lập tức ra ngoài báo chuyện này cho Phong Miên.

Mạn Nhu sợ Phong Miên lo lắng nên bảo Rick đừng nói chuyện phải nằm viện cho cô biết, nhưng sau khi Rick rời khỏi phòng bệnh thì vẫn nói hết mọi chuyện.

"Là tôi quá vội để cô ấy giành quyền phát ngôn."

"Hay là từ bỏ hợp đồng với UNIC?" Rick đưa ra ý kiến, bởi vì Phong Miên không thấy được tình hình cụ thể của Mạn Nhu, theo như quan sát của anh ta thì muốn Mạn Nhu có được trạng thái tốt nhất sau tám tiếng thật sự quá miễn cưỡng.

Đại Thiên chưa bao giờ vì quyền lợi mà hà khắc với nghệ sĩ.

Phong Miên yên lặng vài giây, sau đó lắc đầu: "Cô ấy vẫn sẽ kiên trì."

Trong từ điển của Mạn Nhu không hề có hai chữ bỏ cuộc.

"Tổng giám đốc..."

"Cứ làm theo ý của cô ấy, trước tiên là đảm bảo sức khỏe cho cô ấy, giúp cô ấy giành được vị trí người phát ngôn, nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

Sau khi Rick đặt điện thoại xuống thì lại đi vào phòng bệnh, lúc này điện thoại vẫn được kết nối.

"Tổng Giám đốc nói nghe theo quyết định của cô, nếu như cô không muốn..."

"Tôi sẽ không từ bỏ! Tôi có thể khỏe lại trước khi phỏng vấn." Mạn Nhu kiên định nói.

Trên đời này, người hiểu rõ suy nghĩ của Mạn Nhu nhất chính là Phong Miên.

Hai người họ tin tưởng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cho dù là cách xa nhau biển cả mênh mông vẫn có thể hiểu được đối phương nghĩ gì.

Rick đưa điện thoại cho Mạn Nhu, lúc này có lẽ họ có rất nhiều chuyện muốn nói.

"Em không sao..." Mạn Nhu nói xong ba chữ đó thì đều nghe Phong Miên nói.

"Đừng cậy mạnh!"

"Sau này sẽ không cho em uống rượu nữa."

"Còn có người phát ngôn lần này, nếu không giành được cũng đừng tự trách, chị tin em..."

Thì ra tổng Giám đốc cao ngạo lạnh lùng của họ trước mặt vợ mình lại dịu dàng đến vậy, trong lòng cô ấy luôn để ý đến Mạn Nhu, cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng nổi Phong Miên còn có mặt này.

Nhưng nếu quan hệ của họ bị đưa ra ánh sáng thì còn có thể tiếp tục thân mật sao?

Rick gạt bỏ suy nghĩ không nên có này, trong giới showbiz này dù có rất nhiều bi kịch, nhưng mà bọn họ sẽ không giống vậy.

Mạn Nhu không giống với những cô gái khác, là một ngôi sao nữ, cô ấy biết rõ mình muốn gì, giống như lần này phỏng vấn UNIC vậy, Rick và Chị Hy đều tin nàng sẽ thể hiện thật tốt.

Cho dù thế nào thì ít nhất Mạn Nhu sẽ không từ bỏ.

...

Rick lái xe đưa hai người về, đi đỗ xe, sau đó Chị Hy đỡ Mạn Nhu về khách sạn.

Vừa vào cửa khách sạn thì thấy Trương Y Lâm mặc một chiếc áo da màu xám tro đắt đỏ dài đến đầu gối, cả người sáng chói, so với sắc mặt yếu ớt của Mạn Nhu thì Trương Y Lâm có vẻ rất bắt mắt.

Cô ta nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Mạn Nhu: "Bị bệnh thì về đi!. Ở đây cũng không cần thiết."

Trợ lý của cô ta ở bên cạnh cũng thêm dầu vào lửa: "UNIC là thương hiệu thế nào chứ, người phát ngôn yếu ớt như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng!"

Mạn Nhu không có hơi sức tranh cãi với họ, chỉ nhẹ nhàng kéo Chị Hy.

Chị Hy hiểu ý nàng, đỡ Mạn Nhu tránh xa bọn họ, lúc này Chị Hy cũng không tranh cao thấp với đối phương như thường ngày, sức khỏe của Mạn Nhu vẫn là quan trọng nhất.

Chỉ là lúc thoáng qua họ, nàng không khách sáo nhìn chằm chằm bọn họ, ít nhất phải để cho bọn họ biết Mạn Nhu không dễ bị bắt nạt.

Vẻ ngoài Trương Y Lâm cũng không phải rất đẹp, nhưng mà được cái mũi cao mắt to, lại có gương mặt búp bê nên mới nhìn sẽ cảm thấy rất có sức hút, hình tượng của cô ta trên màn ảnh cũng là dịu dàng hoặc là thiên kim tiểu tư cao quý, rất có duyên với khán giả.

Bây giờ cô ta trở thành diễn viên hot nhất của Long Đằng đủ để chứng minh năng lực của cô ta, điểm này Mạn Nhu hiểu rõ.

Ngồi ở vị trí đó, không kiêu mới là lạ.

Rick vội vã đến, đúng lúc thấy cảnh này, nhưng mà anh ta không tham gia vào chuyện này. Đầu tiên là anh ta tin tưởng Mạn Nhu có thể xử lý tốt những tranh chấp này, thứ hai là bởi vì không thể xem thường năng lực và bối cảnh của Trương Y Lâm, nếu như cuối cùng người vào vòng trong là Mạn Nhu và cô ta, thì tỷ lệ mà Mạn Nhu thắng cũng chưa đến một nửa.

Tuy là sau lưng Mạn Nhu có Phong Miên giúp, nhưng nàng không phải là một người thích khoe mẽ cuộc sống tình cảm của bản thân, tất nhiên là sẽ không dùng thế lực của Phong Miên để giúp mình tranh giành.

Trương Y Lâm không nói gì thêm, chỉ là nụ cười kiêu căng trên khóe môi cô ta đã thể hiện tâm trạng của mình.

Cô ta đắc ý dẫn theo trợ lý ra cửa chính khách sạn, lên một chiếc Bentley.

Chị Hy vô cùng không phục hừ một tiếng: "Thật là đắc ý! Bây giờ cô ta vẫn chưa đứng đầu Long Đằng đau, thật là..."

Trương Y Lâm cứ nhằm vào Mạn Nhu như vậy là vì Mạn Nhu đã từng bị Long Đằng từ chối, cũng bị tuyên bố nội bộ đuổi đi.

"Cô ấy có tư cách kiêu căng." Rick không nể mặt nói: "Danh sách phim điện ảnh tháng trước, bộ phim mà Trương Y Lâm tham gia có doanh thu phòng vé đứng thứ hai, ít nhất bây giờ cô ấy còn đang đứng trước Mạn Nhu."

Chị Hy nhíu mày, bỗng nhiên có cảm giác tên đầu gỗ Trần Viễn kia vậy mà lại đáng yêu.

Mạn Nhu yếu ớt cười cười nói: "Nghệ sĩ của Long Đằng đều rất có năng lực, cô ấy như vậy cũng không quá đáng."

"Tôi tin là cô sẽ làm được." Rick cười nhấn nút thang máy, chỉ dựa vào Mạn Nhu bị đau dạ dày mà vẫn muốn tham gia phỏng vấn.

Dù sao bây giờ Mạn Nhu không thiếu gì cả, chỉ thiếu cơ hội mà thôi.

"Đúng vậy, tôi cũng tin là vậy." Mạn Nhu tự tin nói.

Rick cảm thấy đúng là người phụ nữ của Phong Miên có khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top