Chương 1
Cô_vợ_năm_tuổi (1)
- An Hạo và Bách Nhiên sống chung với nhau khi còn bé, cô nhỏ hơn An Hạo ba tuổi. Hai gia đình rất thân thiết, vì thế đã hứa hôn cho cô khi còn bé. Từ nhỏ An Hạo đã rất thích trêu ghẹo Bách Nhiên, mỗi lần nhìn thấy cô An Hạo liền nắm tóc cô, mái tóc dài suôn mượt, óng ả nhưng lúc nào cũng bị An Hạo làm cho rối.
- Bách Nhiên và An Hạo rất thích ăn hạt dẻ rang đường, mỗi lần bố cô đi làm về đều mua cho cô và An Hạo một túi hạt dẻ to. Nhưng vì tay cô bé không đủ sức bóc vỏ, An Hạo vì trêu ghẹo cô nên lần nào cũng bắt cô làm nũng, năn nĩ mới chịu bóc vỏ ra cho cô.
- Khi Bách Nhiên lên năm tuổi, bố cô đột nhiên tai nạn xe qua đời, mẹ cô vì đau buồn quá độ sinh bệnh nên cũng đã mất. Từ một cô gái năng động, vui vẽ, hoạt bát bỗng trở nên trầm lặng, ít nói. Cha mẹ An Hạo đã từng hứa với ba mẹ Bách Nhiên khi cô hai mươi lăm tuổi sẽ cho cô và An Hạo kết hôn, nên đã đưa cô sang mỹ chung với hắn, rời xa nơi đau thương này...
- Mươi ba năm sau... Bách Nhiên trở một thiếu nữ xinh đẹp, An Hạo trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú được mọi cô gái trong trường yêu thích. Năm nay cô học đại học năm ba, chung lớp, chung bàn với An Hạo. Với chỉ số IQ cao, lúc nào cũng chăm chỉ học tập, và luôn luôn đứng hạng nhất toàn trường nên đã vượt lớp học chung với An Hạo.
---------------------------------
- Một căn biệt thự to, khuôn viên tròng đầy hoa hồng, không gian bên trong căn biệt thự vô cùng sang trọng. Một giọng nói trong trẻo phát ra từ phòng khách.
"Mẹ ơi... hôm nay có buổi kiểm tra, con muốn đi trước vào lớp để chuẩn bị một chút! "
"Được rồi! Con kêu chú Lâm lái xe đưa con đi đi..."
"Da, thưa mẹ con đi!"
Cô nhẹ nhàng hôn vào má mẹ một cái, rồi vội vàng lên xe.
"An Hạo! Sao con không đi cùng với Bạch Nhiên đi , chẵn phải có buổi kiểm tra hay sao? Con định ăn sáng tới bao giờ..."
An Hạo với vẽ mặt ấm ức, "Không biết con là con của mẹ hay Bách Nhiên là con của mẹ nữa..."
"Đương nhiên con là con trai của mẹ, còn Bách Nhiên là con dâu bảo bối
của mẹ!"
An Hạo lúc này cạn lời với mẹ mà đi lên xe, Bách Nhiên chuẩn bị đi thì thấy anh ta, cô ngạc nhiên. "Không phải đang ăn sáng hay sao, đi theo tôi làm gì?"
Anh ta tức tối, "còn không phải tại cô nói với mẹ hôm nay có buổi kiểm tra, nên đi học sớm hay sao..."
- Xe chạy đến trường... cô và anh bước xuống thì bị một đám nữ sinh vay quanh, cô vội vàng né sang một bên chuẩn bị thì lớp, thì bị đẩy té.
"Đồ ăn bám!"
Cô ta tên là Bích Liễu, con gái của thầy hiệu trưởng. Tự cho là mình đẹp nhất trường, ai lọt vào tầm nhìn của cô ta đều không có kết quả tốt đẹp, nên ai cũng nịnh bợ cô ta...
An Hạo thấy vậy liền chạy lại, tức giận đẩy cô ta sang một bên. " Cô mới là đồ ăn bám, cô không có tư cách gì để nói Bách Nhiên..."
Anh ta lo lắng ẵm cô vào phòng y tế, " Bách Nhiên có sao không cô?"
" Chân chỉ bị bong gân, không ảnh hưởng đến xương nên em đừng lo, ngoài ra chỉ là vết thương ngoài da thôi. Cô đã xác trùng và băng bó xong rồi, về nhà em tránh đụng nước và nhớ chườm đá vào chân, khoảng vài ngoài sẽ khỏi..."
Cô nhìn anh với ánh mắt rưng rưng, " cảm ơn anh!"
"Không cần cảm ơn! Cô là của tôi, chỉ một mình tôi được ăn hiếp cô thôi. Còn cô ta là cái thá gì mà dám đụng vào người của tôi."
Cô lườm anh ấy, "tôi là người của anh sao? Nực cười!"
Cô tức giận bỏ đi lên lớp thì bị anh ấy bế lên, "cái chân như vậy mà còn đòi đi hả?"
"Thả tôi xuống! Bộ anh không thấy cả lớp đang nhìn chúng ta hả?"
"Tôi ẵm vợ chưa cưới của tôi, ngta nhìn thì có vấn đề gì!"
An hạo nhẹ nhàng để cô ngồi vào ghế, búng vào tráng cô một cái. Khiến cô vừa tức giận, vừa ngại ngùng.
"Ai là vợ của anh chứ...Lo mà học đi tên ngốc này!"
Anh ta giật tóc cô một cái rồi tập trung làm bài kiểm tra, cô cũng không phản ứng gì vì đã quá quen với việc này.
Tan học! Anh ẵm cô lên xe khiến cô ngại ngùng hai má ửng đỏ. Vừa về đến nhà cha mẹ hốt hoảng chạy ra...
"Con bị làm sao thế?"
"An Hạo! Có phải con lại ăn hiếp Bách Nhiên không?"
Cô vội vàng trả lời " không phải đâu ba mẹ, là do con sơ ý nên té."
An Hạo lườm cô một cái, tức giận bỏ lên phòng.
" Bách Nhiên! Con cũng lên phòng tắm, nghĩ ngơi đi, xíu mẹ mang đồ ăn lên cho."
"Dạ cám ơn mẹ, thưa ba mẹ con lên phòng."
"Ừ! Đi từ từ thôi nha con..."
Cô đi cà nhắt lên phòng thì thấy hắn, một gương mặt tức giận đỏ bừng
"Ba mẹ không biết nên hỏi vậy thôi, anh có cần tức giận thế không!"
"Làm ơn mắt oán! Cô có tin tôi hất cô ra khỏi phòng không?"
"Anh thật nực cuời! Đây cũng là phòng của tôi mà..."
Anh ta lườm cô một cái rồi xoay chỗ khác, cô thì cà nhắt lấy đồ vào nhà tắm.
- Cha mẹ An Hạo muốn cô và anh ta thân thiết với nhau hơn, nên đã sắp xếp cho cô và anh ta chung một phòng và hai cái giường sát cạnh nhau. Vì thế, từ bé cô và anh ta đã sống chung phòng với nhau.
An Hạo đang năm trên đọc sách trên giường thì nghe tiếng la thất thanh của cô. "Aaaaaaa"
Anh giật minh chạy vào thì thấy cô nằm dưới sàn, khăn tắm cũng rớt ra, cô hốt hoảng la lên...
"Aaaaa... anh đi ra ngoài cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top