Chap 5: Tạm biệt..!
(Xin lỗi vì sự chậm trễ = ̄ω ̄=)
Sakura đã rất vui khi nghe tin được trở về nhà nhưng cô cũng rất buồn vì đây là lần cuối.
Mặc dù vậy cô vẫn nở nụ cười, cô cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ gặp được họ nữa nhưng dù chỉ là lần cuối cô cũng sẽ trân trọng từng khoảnh khắc.
-á nè nè Sakura ơi, mình cũng muốn đi cùng cậu._Tomoyo mặt cún con nhìn Sakura.
-Mình cũng muốn dẫn Tomoyo đi lắm nhưng mà ngài ấy lại không cho._Sakura bù lu bù loa khóc và ôm chặt lấy Tomoyo.
-Haizz tiếc thật á Sakura. Cậu phải đi sớm về sớm nha. Để còn thử đồ mới của mình nữa._Tomoyo đột nhiên vui trở lại khi nhắc đến đồ mới. Sakura gật gù thở dài đáp.
-mình biết rồi...mình sẽ cố gắng về sớm._Rồi Sakura xách hành lí đi lên cổ xe của những con cá ngựa. Vừa vén màng ra, Sakura hốt hoảng và la lên.
-hoeeeee?!!
-Cô có cần phải hét vào mặt chồng của mình không?_ Ngài thủy thần của chúng ta nhăn nhó khó chịu đáp.
Bộ đồ đen huyền bí với nét rồng bay phượng múa ngày nào giờ lại là một bộ đồ đen đơn giản thanh lịch của một công tử người phàm.
Sakura ngỡ ngàng với vẻ đẹp mới của chàng. Nhìn thư sinh và dễ thương hơn với vẻ nghiêm nghị thường ngày.
Sakura đơ mặt nhìn, hai người nhìn nhau rồi Syaoran đưa tay ra.
-cô không nhanh ta sẽ bỏ cô lại._Sakura liền bối rối nắm lấy tay quý ngài kiêu hãnh.
Chàng kéo nàng lên xe, mất thăng bằng Sakura ngã vồ vào lòng Syaoran. Nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách lạnh lùng ấy. Sakura đỏ mặt.
-cô tính ngồi lên người tôi bao lâu nữa đây._Syaoran nhăn nhó đáp. Sakura liền nhảy ra khỏi và chỉnh tề trang phục.
Tối hôm đó, cổ xe của những chú cá bắt đầu di chuyển. Hướng đến mặt hồ.
Ánh trăng chiếu xuống con sông ấy, lấp lánh và tĩnh lặng. Bỗng có một cổ xe nổi lên từ giữa lòng sông.
Nó bắt đầu di chuyển vào bờ, những chú cá bỗng biến thành những con ngựa đen và tiến sâu vào bờ hơn.
Sakura nhìn qua cửa sổ. Đã bao lâu cô chưa thấy cảnh vật quen thuộc này. Một cảm giác háo hức hồi hộp biết dường nào.
Sakura nhìn Syaoran, nét mặt ngài ấy vẫn bình thản như ngày nào. Lạnh lùng sắc sảo, mái tóc nâu phất phơ với những ngọn gió đôi mắt hổ phách được chiếu rọi bởi ánh trăng rằm.
Chợt Sakura đỏ mặt khi Syaoran đưa ánh nhìn vào cô. Những con ngựa tiếp tục di chuyển đến ngôi nhà cuối cùng của thôn Đào.
Một ngôi nhà nghèo nàn hiện ra. Sakura nhận ra ngay đó là nhà mình. Trời đã khuya, mọi người đều đã đi ngủ. Sợ làm phiền người ba yêu dấu, Sakura phải kiềm nén cảm xúc thương nhớ của mình.
Cô rón rén bước vào nhà và nhìn thấy người ba yêu dấu đang nằm ngủ. Người ông gầy đi trông thấy, gương mặt vẫn cứ buồn kể cả khi đã ngủ.
Nước mắt rưng rưng, Sakura nắm lấy tay ba mình nhẹ nhàng. Âu yếm nhìn ba rồi khẻ nói.
-con về rồi._ chợt đôi mắt của fujitaka mở ra khi nghe thấy giọng con gái mình. Ông ngạc nhiên khi nhìn thấy Sakura. Ông ôm trầm lấy nàng rồi.khóc.
-Sakura...! Mừng con đã về...!
-dạ, con về rồi...! _Rồi họ bắt đầu tình thương mến thương. Sakura đã kể cho ba cô nghe những điều cô đã gặp. Syaoran ngồi trong cổ xe ngựa bước xuống.
-Thời gian của ngươi không còn dài đâu Kinomoto._fujitaka nhìn chàng ta, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kiêu hãnh của chàng. Ông nở nụ cười và bảo.
-Ra đây chắc là ngài thủy thần._ông cúi người hành lễ. Syaoran dìu ông dậy. Ông nắm tay chàng và bảo
-xin ngài hãy đối xử tốt với Sakura._một nụ cười hiện hậu không thể chối từ. Syaoran gật đầu nhẹ rồi nắm tay Sakura loi đi.
-khoanh đã! Nhưng còn anh Touya thì sao. Ba ơi, anh ấy vẫn chưa được thả ra sao!?_ Sakura hoảng hốt ráng níu giữ lấy tay Syaoran.
-Touya đang bị lãnh chúa giam giữ và lão ta vẫn chưa thả Touya...lão ta muốn ba phải cống nạp cho hắn 5 thỏi vàng...con yên tâm ba sẽ cố gắng cứu anh con ra sớm thôi._Fujitaka đáp rồi cười. Sakura vẫn cảm thấy lo lắng.
-Này, ngươi cầm đi._Syaoran đưa cho ông 5 viên ngọc lớn trị giá hơn cả 5 thỏi vàng. Ông sửng sốt nhìn Syaoran.
-nhưng mà.._ông ấp úng rồi đòi trả lại nhưng trước khi ông kịp nhận ra. Ngài ấy đã nhanh chóng loi Sakura đi. Sakura lớn tiếng gọi với.
-Ba ơi! Tạm biệt ba...!_ Sakura bị loi lên chiếc xe một cách hung bạo. Chiếc xe bắt đầu di chuyển trở về thủy quốc, Sakura đột nhiên giận lẫy.
-ta đã cho cô gặp ông ta rồi. Cô còn bất mãn gì nữa.
-ngài còn không cho tôi nói một lời tạm biệt đàng hoàng cuối cùng thì đã loi tôi đi rồi. Tôi còn chưa gặp được anh Touya nữa._Sự giận dỗi bỗng nhiên biến mất khi nhắc đến người anh tội nghiệp Touya. Sakura cúi gầm mặt.
-không biết bây giờ anh ấy sao rồi..._mọi thứ trở nên im lặng rồi bỗng nhiên Syaoran đưa cô một chén nước.
-cảm ơn nhưng tôi không khát_Sakura lại lẫy.
-cô nhìn vào trong chén đi._Nhìn vào trong chén nước. Bỗng nhiên hình ảnh của một nơi nào đó xuất hiện.
-đây là..._Sakura ngơ ngác nhìn.
-cô thử gọi tên anh mình xem.
-Anh Touya._ Sakura gọi Touya. Dường như nghe được giọng nói của cô em gái. Touya tỉnh dậy và đi tới nơi phát ra âm thanh ấy.
Từ trong ngục lao anh nhìn thấy trong chén nước là cô em gái vẫn khỏe mạnh đang nhìn anh lo lắng. Sakura cũng đã nhìn thấy anh trai mình
-Sakura! Là em phải không!?
-anh hai, anh không sao chứ!? Ba sẽ cứu anh ra sớm thôi.
-Sakura, em đang ở đâu, em vẫn ổn chứ!? Chờ anh, anh sẽ đến cứu em.
-anh hai đừng lo, em đang sống rất tốt. Em không sao đâu. Anh hai nhớ bình an trở về nha._Sakura nở nụ cười trìu mến để cho anh yên lòng. Lòng Touya đã dịu đi được đôi chút.
Chiếc xe ngựa bỗng lắc lư mạnh. Mặt nước bị giao động và Sakura không còn nhìn thấy anh mình nữa. Phải chi đây là sự chia ly.
Nước mắt Sakura lăn dài và cô cố chặn chúng để không rơi nữa. Syaoran đưa khăn tay cho Sakura. Sakura bất ngờ, nước mắt không rơi nữa. Cô khẽ đỏ mặt. Syaoran nhìn về xa sâm đáp.
-Chúng ta về thủy quốc thôi._Sakura cười rồi đáp.
-ừm...! Cảm ơn ngài..!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top