chap 4 Về nhà thôi.
Những điều kì lạ ấy cứ văng vẳng bên tai Sakura. Hôm đó cứ như một đêm thảm họa. Ngài nhìn cô với ánh nhìn đáng sợ.
Từ khi đó Sakura bắt đầu đề phòng ngài Li của chúng ta vô cùng. Đúng thật như cô nói, ngài thủy thần của chúng ta đã đem lại cuộc sống mới cho cô nàng. Nhưng cũng sẽ đem lại những sóng gió cho cô.
Từ một cô gái nghèo khổ, cô trở thành vợ của thủy thần. Có những người bạn mới, thế giới mới, niềm tin mới và một cuộc sống mới.
Sáng hôm ấy, Sakura đi một mình tới một khu vườn, nơi đó nở đầy những bông hoa đào. Nhẹ nhàng tình cảm, cô chạm vào thân cây và thầm nhớ đến anh hai mình, gia đình.
-cô tới đây làm gì._chợt một giọng nói cất lên từ trên cây. Ngó lên nhìn, cô bất ngờ khi đó là một cậu bé lạnh lùng, mái tóc nâu hạt dẻ và mắt hổ phách như thủy thần.
"hOe! Không thể nào mà ngài thủy thần lại biến thành một cậu bé được. Mà hình như cũng có thể.., hmm vậy rốt cuộc cậu ta là ai vậy??"
-ta hỏi, cô tới đây làm gì. _cậu ta lại hỏi.
-vậy em là ai vậy?_ Sakura liền hỏi lại.
-ta đang hỏi cô tới đây làm gì. _ ánh mắt của cậu bé vô cùng sắt lạnh, lạnh lùng đến đáng sợ khiến Sakura thoáng giật mình.
- c.. Chị chỉ đang đi dạo cho khuây khỏa thôi, em đừng để ý. _ Sakura nhìn vào đôi mắt ấy, rồi mỉm cười.
- mà sao em lại trèo lên đó, mau xuống đi, nguy hiểm lắm.
Một phút chần chừ cậu nhìn vào đôi mắt của nàng, mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi trả lời.
-tôi leo xuống không được, chị giúp tôi đi.
-được rồi, em cứ ở yên đó đi chị sẽ tìm người tới giúp em. _Sakura nhanh chóng chạy đi tìm người nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì cậu bé trên cây đào lại lên tiếng.
-chị không được đi, tôi muốn chị đưa tôi xuống.
-vậy.. Em phóng xuống đi, chị sẽ đỡ em. _ Cô đưa hai tên lên hướng về phía cậu.
-tôi không muốn, tôi muốn chị trèo lên đây với tôi. _ cậu bé nhà ta lại bắt đầu làm khó Sakura.
Cô đến bên gốc đào, rồi săn ống tay áo dài lên, chiếc váy dài đến mắt cá chân lại làm cản trở cô leo lên cây. Thật khó khăn làm sao nhưng vẫn không dập tắt được sự kiên quyết của Sakura.
Cuối cùng cô cũng leo đến nhánh cây cậu đang ngồi. Cô đưa tay ra kêu cậu nắm vào nhưng cậu lại không nắm. Cô cẩn thận bước tới gần rồi hỏi.
-em đừng lo, chị sẽ đưa em xuống an toàn thôi. _Sakura cười rồi nắm lấy tay cậu.
"rắc rắc" tiếng nức nẻ của một cái gì đó vang lên. Nhánh đào mà Sakura và cậu nhóc đang ngự đã bắt đầu gãy dần. Và tất nhiên họ không còn đường nào để lui, họ bắt đầu lao xuống mặt đất với vận tốc ánh sáng chỉ cách mặt đất 2m.
Sakura đã kịp thời ôm chầm cậu và tránh cho cậu bị thương, cô khẻ rung người lên vì đau, tay vẫn ôm cậu và mắt nhắm chặt. Vừa mở mắt ra cô đã thấy ánh mắt hổ phách quen thuộc đó.
-chị có bị ngu không, tôi bảo gì là chị làm đó à.
-bởi vì chị....đã hứa đưa em xuống an toàn mà...._Sakura vẫn cười mặc dù bị một thằng nhóc dắt mũi.
. Cậu ngồi dậy, cau mày rồi lấy những cái lá ra khỏi người.
-bởi vì chị đã cứu tôi, nên tôi sẽ cho chị một điều ước, bây giờ chị muốn gì. _Thoáng ngạc nhiên vì thái độ của cậu nhóc cô đáp.
-chị muốn... Về nhà..._cô lại mỉm cười đáp. -mà thôi em mau về nhà đi không ba mẹ sẽ lo lắm.
Cùng lúc đó thần âm nhạc Tomoyo đi ngang và thấy Sakura đang nằm trên bãi cỏ người đầy thương tích, cô chạy đến rồi hối hả hỏi.
-Sakura! Bạn không sao chứ!?
-mình không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. _Rồi cô đứng dậy.
-sao bạn lại bị thương vậy? _ánh mắt Tomoyo có chút lo lắng.
-mình leo lên cứu một cậu nhóc rồi đột nhiên cành cây bị gãy và mình té xuống. Là cậu nhóc... _vừa quay sang nhìn thì cô đã không thấy cậu nhóc đó đâu, chỉ trong tít tắc, cô ngạc nhiên rồi đáp
- cậu bé đó vừa ở đây mà...
-á nè nè, có thể đã về nhà rồi chăng? Thôi để mình đỡ bạn dậy, phải đưa bạn đi chữa trị ngay. _Tomoyo vội dìu Sakura đứng dậy rồi đưa đến thái y viện. Đó là nơi nhưng cây thuốc mọc um tùm.
Phía sau bụi tre, lấp ló một chàng trai tóc xám, cặp kính dày trông thật thư sinh đang chú tâm đọc sách. Tomoyo dẫn Sakura tới chỗ anh ta rồi lên tiếng.
-Xin lỗi đã làm phiền anh, Yukito-san. _Tomoyo cúi đầu chào nhẹ. Anh chàng ấy ngước lên nhìn Tomoyo nở nụ cười, quay sang nhìn Sakura.
-Không sao đâu Tomoyo-san, mà đây là..._Anh cất giọng trầm ấm, dịu dàng kèm theo nụ cười dễ mến.
-Á nè nè Sakura, đây là Yukito-san, là thái y đại tài của thủy quốc. Yukito-san, Sakura bị thương rồi phiền anh giúp bạn ấy nhé._Sakura khẽ gật đầu rồi lên tiếng.
-Rất vui khi được biết ngài...tôi là Sakura...Kino..moto.
Yukito nhìn Sakura rồi đặt nhẹ quyển sách xuống. Đến gần Sakura và đặt những ngón tay lên những vết chày xước.
Một luồng sáng xuất hiện, các vết thương lành lại và không còn thấy đau nữa. Cô ngạc nhiên thích thú nhìn. Yukito nhẹ xoa đầu Sakura rồi đáp.
"Xong rồi đó, Sakura-san"
"Hoe! C-cảm ơn ngài....!"_ Sakura đáp rồi đỏ mặt.
"mà...em đã là bạn của Tomoyo rồi thì cứ gọi anh là Yukito nhé không cần phải kính ngữ đâu."_Yukito thật dịu dàng, anh luôn nở nụ cười và khách sáo với mọi người. Sakura thoáng đỏ mặt trả lời.
"Dạ....Yu..kito-san."
"Thật là tội nghiệp, một cô gái đang có tuổi thanh xuân tươi đẹp lại đi cưới phải một tên ngốc. Ta thật sự rất thông cảm cho cô, cô gái à" _Bỗng trong góc tối, một làn khói bay ra. Một chàng trai tóc đen xuất hiện, tay cầm tẩu thuốc.
"Watanuki-san? Sao anh tới mà không báo tôi trước vậy?"_Yukito nhìn vào người ấy rồi cười nói.
"À...tôi tới là để tìm cô tân nương mới"_ anh ta đến gần về phía Sakura. Khói từ tẩu thuốc bay ra làm cho người ấy thêm vẻ huyền bí.
"Ngài thủy thần nhờ ta nói với cô rằng muốn gặp cô đấy, cô gái"_Sakura ngước nhìn người ấy, vẻ huyền bí đến lạ lùng, cô đơ người.
"Cô tên gì?"
"Tôi là...Sakura..."
"Được rồi Sakura, đi theo ta"_ rồi anh ta bước đi thong thả tay vẫn phì phào điếu thuốc.
"Tomoyo..."_Sakura nhìn Tomoyo.
"không sao đâu Sakura, cố lên cứ đi theo ngài ấy"_Tomoyo cổ vũ. Rồi bóng của Sakura khuất dần.
Cô được dẫn đến thư phòng của thủy thần. Mở cửa ra, căn phòng gần như tối om dù là ban ngày. Chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn.
Sakura bước vô căn phòng và bị bỏ lại bởi Watanuki, anh ta cười huyền bí khuyến Sakura rợn người.
"Cô đến rồi à, ta có chuyện muốn hỏi cô. Vào đi"_thủy thần lên tiếng. Có vẻ như anh đang bận viết gì đó nhưng lại rất thư thái.
"C-chào ngài, ngài cần gì ở tôi?"
"Ta không muốn cô dâu của mình buồn chán và uất ức khi mới về nhà chồng. Cho nên..ta muốn hỏi cô có muốn về nhà không."_ anh ngừng viết và chống cằm nhìn Sakura
"....t-tôi nhớ ba và anh hai nhiều lắm vậy nên tôi cũng muốn về nhà thăm họ.."_Đôi mắt Sakura hơi đo đỏ nhưng vẫn mỉm cười.
"Được rồi, mai cô sẽ được về nhà. Nhưng..."_ anh bắt đầu hạ giọng xuống.
"Đây sẽ là lần cuối cô được gặp họ."_ Vừa nghe xong như tin sét đánh. Mới trước thôi cô đã rất mừng khi được về nhà nhưng giờ lại là lần cuối cô gặp họ.
"Nhưng mà..tại sao!...!"_ Sakura đáp như cố chống lại sự thật đó.
"Giờ ta bận rồi cô ra ngoài đi. Mai cô sẽ được về nhà"_anh đáp rồi quay về với công việc. Tiếp tục bận rộn. Cô chỉ còn biết trở về phòng, gương mặt sáng bừng đã vơi dần. Chỉ còn lại sự ủ rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top