Chap 3: khởi đầu của cô dâu


      Thật không may, người mà cô vừa lớn tiếng nói lại là Thủy thần. Người sẽ là chồng và là bạn đời duy nhất của cô. Cô thoáng chút ngạc nhiên rồi nhìn thủy thần với ánh mắt nghi ngờ.

-đừng có đùa chứ? Thủy thần phải là một người lớn tuổi vì ông ấy sống rất lâu mà. Sao có thể là một anh chàng như thế này được.

-thật ra thì ngài ấy đã 2000 tuổi rồi ^^ đó Sakura_Tomoyo nói, cười tươi. Trong khi ngài thủy thần của chúng ta thì lại nhíu mày khó chịu về cô dâu mới.

-ta thắc mắc tại sao năm nay bọn người đó lại hiến tế một con nhỏ nói nhiều như vậy. Ta nghĩ ta nên trả cô ta lại với trần gian. _anh nhìn Sakura từ trên xuống dưới rồi phán.

-tôi không phải là nhỏ, tôi có tên, tên tôi là Sakura và tôi không có nói nhiều! Nếu ngài thật là thủy thần thì ít ra ngài cũng phải tôn trọng tôi vì tôi là vợ ngài chứ! _Sakura tức giận phản kháng.

-chúng ta đã qua chăn gối chưa mà cô tự nhận mình là vợ tôi. _Anh phán làm Sakura cứng họng.

-ta là thủy thần ở đây, Li. Tạm thời ngươi sẽ ở đây cùng sự giám sát của thần âm nhạc Tomoyo. Giờ ta bận, cáo từ. _rồi anh bỏ đi. Bóng dáng cao cao, bước đi dứt khoát, bộ đồ dày và lộng lẫy rồng bay làm cho cái bóng của ngài ấy dài hơn và trông cô độc hơn.

     Sakura nhìn theo bóng dáng đó, cảm giác như rất giận nhưng lại cảm thấy một sự gì đó gọi là thông cảm.

-thay mặt ngài ấy cho mình xin lỗi, ngài ấy phải gánh vác rất nhiều chuyện nên đôi khi ngài ấy hơi thô lỗ với phụ nữ. Nhưng mà nếu chúng ta cứ đứng ngoài cửa hoài thì kì lắm, cậu mau vào trong và thay đồ ăn sáng đi Sakura. _Tomoyo dõng dạc nói, vẻ mặt ân cẩn hiểu biết đã khiến Sakura ngày càng bận tâm đến ngài Li (thủy thần) của chúng ta.

Cô bước vào trong phòng và thay bộ đồ tân nương nặng trĩu ra và mặc một bộ váy mà Tomoyo đưa. Trông nó khá quái lạ, có lẻ là đồ của người Thủy quốc khác với người trần gian nhưng bộ đồ này hết sức... Nghệ thuật.

-Tomoyo ơi, đây là đồ của người thủy quốc ư? _Sakura bước ra khỏi bức bình phong. Cô mặc chiếc váy được cắt ngắn đến đầu gối, tay áo được bóp lại không lòng thóng như trước, trang trí những họa tiết thủy quốc lộng lẫy, nhìn cô như một người khác lạ.

-waaaa, Sakura dễ thương quá đi, á nè cậu mặc chiếc váy này đẹp lắm á, không uổng công mình ngày đêm thêu thùa mới được như vậy. Hạnh phúc quá đi! Cậu mau qua đây để mình chải tóc cho._Tomoyo hạnh phúc đáp. Sakura cười trừ rồi ngồi xuống bàn trang điểm, Tomoyo chải gọn mái tóc mềm của nàng. Xong thì trang điểm nhẹ cho cô, bổng chốc Sakura trở thành một con người mới. Cứ như người thủy quốc.

-ấy nè nè, sao bây giờ mình không đi tham quan thủy quốc đi Sakura. Mình muốn đem khoe cậu với mọi người quá đi à!

-ừm! Mình cũng muốn xem thủy quốc như thế nào! Chúng ta đi thôi!_ họ cùng nhau tay trong tay đi thăm vòng quanh thủy quốc.

     Mọi thứ như một thế giới song song của thế giới Sakura vậy. Có một số thứ lạ lạ như cá biết bay, có cả một khoảnh trời rộng nữa. Một vương quốc đầy ánh hào quang.

-Li-sama~ hôm nay ngài phỡn nhỉ?

-ta đang làm việc đây Watanuki.

-tôi thì lại thấy ngài đang rất rãnh, tôi nghe nói cô dâu mới vừa được chuyển tới. Chắc cô ta sẽ sống không lâu đâu.

     Sau tất cả thì ngài thủy thần của chúng ta đang rất phỡn. Ngài ta nhìn về phía mặt nước có in hình bóng người con gái mái tóc nâu trà đang tung tăng vòng quanh thủy quốc.

     Lặng thầm trong góc khuất là anh chàng tóc đen đang phì phào châm điếu thuốc tên là Watanuki. Anh là thần thông thái sở dĩ anh biết rõ mọi thứ hơn ai hết.

-con người rất yếu ớt, bọn chúng không như chúng ta, mỏng manh như cánh hoa đào. _ rồi đột nhiên từ đâu đó, một cánh hoa đào rơi xuống mặt hồ làm sao nhãng hình ảnh trên mặt hồ. Watanuki thở phào điếu thuốc rồi nhép mép cười.

-haizz ngài nên chuẩn bị cho buổi động phòng tối nay đi ngài thủy thần ạ, ít ra cũng nên cho một cô dâu có cảm giác là một cô dâu chứ. Tôi nghĩ là ngài hiểu tôi nói gì mà.

-đầu óc ta không đen tối như ngươi nghĩ đâu, ta biết rồi, ngươi cứ nói mãi.

-ơ.. Tôi nói nhiêu thế cơ à.

-ừ.

-sao ngài phủ phàng thế Li-sama T-T

     Tối hôm đó đột nhiên Sakura được sửa soạn lộng lẫy thêm một lần nữa, căn phòng được trang trí thật lãng mạn. Rồi bị nhốt một mình trong phòng.

     "cạch" tiếng mở cửa cất lên. Sakura giật mình nhìn về phía cánh cửa. Đó là ngài thủy thần, hình như ngài ấy đã say.

-này, ngài không sao chứ, sao ngài lại đến đây._ Không nói nhiều, anh đè cô xuống giường, thật bình tĩnh Sakura cố kìm nén bản thân rồi hỏi.

-ngài có nghe tôi nói không vậy, ngài làm tôi đau đấy. Ngài tính làm gì tôi?

-cô là cô dâu của ta, không động phòng thì cô nghĩ ta sẽ làm gì.

-ngài có tin là tôi đạp ngài xuống ngay và luôn không._ mí mắt Sakura dựt dựt rồi chuẩn bị tư thế đá ngài li thân mến khỏi cái giường thân thương.

-cô.,, không sợ ta à? _ rồi anh nhìn vào mắt cô, thoáng chút cô đỏ mặt. Rồi lớn miệng đáp.

-tại sao tôi phải sợ ngài khi ngài đã cho tôi một cuộc sống mới. Tôi còn phải cảm ơn ngài mới đúng._ nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách, cô trả lời. -tôi không sợ ngài. Dù rằng tôi rất ghét ngài~

     Anh nhép miệng cười rồi đứng dậy bỏ đi. Chỉ thoáng chút thôi, anh đã từng nghĩ cô sẽ ngập ngừng bảo rằng không sợ anh như những cô gái khác nhưng thật chất họ rất sợ. Người con gái đầu tiên đã cảm ơn anh dù rằng anh không hề làm gì.

     Rời khỏi căn phòng đỏ anh lại đến chỗ của thần thông thái Watanuki để uống rượu. Họ bắt đầu một cuộc trò chuyện dưới ánh trăng.

-ngài thật sự không hề biết say là gì Li-sama._ Watanuki mặt đỏ lửng tay cầm ly rượu tay còn lại cầm tẩu thuốc.

-đúng vậy, ta không bao giờ say. _ thủy thần của chúng ta thì ung dung cầm chén sake nhăm nhi trong khi đáng ra ngài ta đang động phòng hoa trúc.

- ngài cảm thấy sao về cô gái này.

- cảm thấy rất giống... Với người ấy.

 
     Cảnh vật lại trở nên im lặng, thanh tịnh và chỉ còn những ngọn gió của thủy quốc nhẹ nhàng thổi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sakura