chương 3
20 phút sau
cô bực mình vì sự lề mề của cậu ta nên quay lại phòng xem tên đó đang làm gì , mặc mỗi cái váy mà lâu thế không biết
" có về nhanh không , bà còn phải ngủ "
" chật quá không kéo khóa nổi "
Lúc này cô mới để ý đến cái khóa váy , nó sắp đứt ra rồi , thân hình to lớn của hắn ta không nhét nổi vào cái váy nhỏ bé của cô
Còn bộ quần áo này của hắn thì toàn mùi rượu , quá rộng thùng lùng so với cô , cái quần thì ... cứ như sắp tụt , vừa đi cô vừa phải xách hai bên cạp quần lên , ông chân thì dài , loe , đi mà không cẩn thận thì ngã sấp mặt luôn , nách áo thì ... khỏi phải bàn , khỏi phải tả cái mùi chết tiệt này . Thôi nhưng không sao , mặc tạm vậy , mai rồi vứt .
" không vừa thì thôi , cố làm gì , đi về "- vừa dừng nói thì mắt cô hơi rũ xuống , cái miệng thì ngáp ngắn ngáp dài , hazz bà đây buồn ngủ rồi không chơi nữa đâu.
Lăng Thái nhìn thằng bạn mình nằm say khướt trên giường trong cái váy ướt sũng mà thất tội. Cho cậu chừa nhé , lần sau làm gì thì để ý vào , chớ đụng nhầm người .
Sáng hôm sau
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ xuyên qua tấm kính trong suốt , chiếu rọi vào mắt nạn nhân bị hại đang nằm ngủ trên giường .
Cố Mặc cố nhắm mắt thật chặt để không bị quáng , anh quằn quại , lăn đi lăn lại để tránh ánh nắng ,
"uỵch " - do không nhìn nên anh lăn khỏi giường rơi xuống sàn . cộng thêm vào đó là tiếng bục chỉ " xoẹt " của chiếc váy quá cỡ
" ây da " - anh kêu lên rồi từ từ mờ mắt
Khoảng cách từ giường đến mặt sàn tầm 70 đến 80 phân nên chắc là có chút đau .
Song , anh lại còn còn cảm thấy hơi kích kích người , anh béo lên sao , cái quái gì mà sau một đêm bộ quần áo này lại chật đến thế . Anh cúi xuống nhìn , mịa đứa nào lột đồ ông ra rồi mặc váy cho ông đây . Bực cả mình .
Anh bắt đầu nghĩ hay hôm qua uống say làm mưa làm gió với ai rồi , nhưng nhìn xung quanh , đi vào trong nhà tắm . nhìn xuống gầm giường , chả thấy quần áo của anh đâu cả .
Mà thôi dăm ba cái bộ quần áo bị mất , ông đây không thiếu tiền mua cái mới đâu , nhà thiếu gì . Nhưng quan trọng là bây giờ mặc cái gì ra khỏi đây .
Anh đi khắp phòng tìm điện thoại để gọi người đưa quần áo đến , nhưng mịa nhà nó quần áo đã không còn mà điện thoại thì càng không thấy , anh đi vào nhà tắm thì... chiếc điện thoại đang vi vẻ tung tăng bơi lội trong vũng nước bồn có những tấm bèo trắng đục nhưng một bãi nôn mửa của ai đó .
Ngày dell gì mà đen thế , vừa mới sinh nhật hôm qua xong mà hôm nay đã ... đời thật bất công .
Anh khẽ mở cửa phòng m ngó đầu ra , thì bất chợt thấy một nam phục vụ trong quán bar đi đến , chờ thời cơ , anh kéo cậu ta vào phòng , khóa cửa phòng lại , ghì chặt vào tường .
" này người anh em , tôi có một việc nho nhỏ mà lại to to , nhưng nói tóm lại tôi cần sự trợ giúp của người anh em "
ôi sao đời nó đã đen mà nó lại còn đen đến nỗi không đỏ lên được thế này , thằng phục vụ này bị GAY
" Anh đẹp trai muốn em giúp gì , em đều giúp hết á "- Cậu ta uốn uốn éo éo , giọng điệu đến nỗi anh nổi da gà . Mặc kệ tên điên này , anh chỉ cần lấy được bộ quần áo của tên này là xong .
Không chần chừ anh túm cổ lấy cái cà vạt tên bê đê đó , ném vào giường .
Tên đó tưởng là anh muốn cùng mình tạo ra em bé nên nằm sẵn trên giường , không chút cử động , anh lột đồ nó ra để lại cho nó mỗi cái quần bảo hộ .
" Anh trai , xong chưa người ta mong lắm rồi đó "
Mong mong cái khỉ mẹ gì , anh mặc quần áo xong rồi đạp cho tên ái nam ái nữ đó một cái , in nguyên nốt bàn chân lên mặt .
" Bớt xàm với anh mày nghe chưa , bê đê lắm chuyện "
Tên đó mếu mếu máo máo , kêu la thất thanh như kiểu mình đang bị chà đạp dã man lắm không bằng đã thế nó còn dở người đến nỗi đi live stream lên mạng xã hội
" tên khốn nạn kia đứng lại " - tên phục vụ ái ôm lấy cơ thể mình , kêu lên " thằng đó phá đời con gái nhà người ta kìa mọi người ơi , mọi người đến đây mà xem này , trời ơi là trời sao tôi khổ thế này "
Kệ mịa tên điên đó, anh thản nhiên rời khỏi bar bắt taxi về nhà
Tại biệt thự Cố gia
Khi anh vừa bước vào đại sảnh thì thấy bác quản gia đứng trực sẵn ở đó . Sắc thái của bác ấy có vẻ không vui cho lắm , có chuyện gì xảy ra à .
" Thiếu gia , lão gia đang đợi ở trong phòng "
" tôi biết rôi , tôi đi thay quần áo đã "
....
Anh thay quần áo xong rồi xuống dưới phòng ba , anh vẫn không hiểu gì về biểu cảm của bác quản gia . Đi đến gần của phòng ba thì thấy Trạch Ân ( Trợ lý của anh ) mặt mày không được ổn cho lắm bước ra khỏi phòng ba , cậu ta đi đến gần anh , ghé tai nói
" Cậu chủ cẩn thận , bị lộ cả rồi "
Còn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top