Chương 2: Cửa nát nhà tan

Sau khi nghe tên diện hắc phục buông ra những lời nói không chút lễ nghi phép tắc, Hoàng đế không những không giận mà còn mỉm cười đầy giảo hoạt

"Hoàng huynh của trẫm muốn, trẫm cản được sao"

"Ngươi biết là tốt"

Nói rồi gã liền quay người bỏ đi mà không để ý đến sắc mặt của Hoàng thượng đang trông như thế nào

"Vẫn tùy tiện và ngang ngược" hắn lầm bầm

"Hoàng thượng, Nhị Vương có thể xin ngài ban cho 1 nữ nhân của Vệ gia, vậy thần cũng muốn thỉnh cầu ngài hãy ban hôn cho thần và Vệ nhị tiểu thư"

Người đó vừa dứt lời liền nhận về bao nhiêu ánh nhìn đủ loại biểu cảm của các quan lại trong triều.

"Vĩnh Gia An !!" thừa tướng Vĩnh Kình thất kinh

"Hahaha thú vị !! quả thực rất thú vị !!" Thịnh Tĩnh Hà – Hoàng đế của Đại Thịnh bất chợt cười thành tiếng làm tất thảy mọi người có mặt đều cảm thấy một đợt ớn lạnh sau lưng.

Riêng chỉ có vị quan trẻ đang quỳ dưới điện là vẫn bình tĩnh, ánh mắt vẫn kiên định với mong muốn của mình.

"Trẫm thành toàn cho ngươi, truyền lệnh của trẫm, ban hôn cho Vĩnh Giai An phủ thừa tướng cùng Vệ Giai Ý"

Hắn vừa dứt câu người bên dưới như đạt được ước nguyện bấy lâu mà dập đầu cảm tạ rối rít, còn thừa tướng Vĩnh Kình thì cảm thấy mình như vừa trải qua điều gì đó kinh khủng nhất cuộc đời.

Kết thúc buổi thượng triều, Thánh chỉ liền lập tức ban xuống làm vệ gia loạn thành một mớ hỗn độn. Những tên lính triều đình thì mặc sức đập phá, những kẻ nô bộc thì vội đòi giấy bán thân, còn những tên vụ lợi thì nhanh chóng phủi sạch mọi quan hệ với Vệ gia. 

"THỊNH TĨNH HÀ !!!" cô gào lên trong khi đang bị 2 kẻ áp chế đeo gông vào

"Tiện dân như ngươi gọi thẳng tên của Hoàng thượng hả !!"

Tên lính giơ tay lên toan đánh cô để thị uy bản thân nhưng hắn còn chưa kịp làm gì đã bị một lực đạo rắn rỏi giữ lại.

"Ngươi dám đánh không ?" gã hỏi

"Nhị... Nhị Vương gia, nô tài chỉ dạy dỗ ả tiên nhân này thôi m—"

Lời còn chưa dứt hắn đã bị Nhị vương – Thịnh Thiên một cước đạp bay ra xa. Hành động của gã khiến những người có mặt kinh hãi. Cũng đúng thôi vì hắn nổi tiếng là một kẻ không có phép tắc cũng chẳng vào khuôn khổ, thích làm gì thì tùy tiện làm mà chẳng nghĩ đến hậu quả.

"A Thiên ca ca, huynh nói với A Hà ca ca rằng nhà chúng ta bị oan, huynh trưởng của ta 1 lòng vì nước vì dân sao lại dám có âm mưu tạo phản cơ chứ" Vệ Giai ý lên tiếng đầu tiên, nàng giương đôi mắt như chứa ngàn vì sao trong đấy mong Thịnh Thiên sẽ tỉnh táo để tâu lại với Hoàng thượng nhằm minh oan cho ca ca nàng

Nhưng đáp lại nàng chỉ là điệu cười khẩy đầy âm hiểm của Thịnh Thiên, gã lười nhác nói

"Lệnh vua khó cãi, thôi thì dù gì trước kia nếu tỷ tỷ của muội gả cho ta thì ta có thể xem xét chuyện đi cầu xin rồi, nhưng mà lần ấy các ngươi đồng loạt từ chối nên biết sao bây giờ"

Gã nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên khiến chút ánh sáng hi vọng trong mắt nàng chợp tắt

"Vậy ngươi đến đây làm gì ?"

"Đến bắt ngươi"

"Ngươi bị té vào hố xí đập đầu đến điên à ?"

"... Ta đồng ý vế sau"

Gã nói xong liền tiến đến áp sát cô rồi đột nhiên sầm mặt giơ tay bóp lấy cái cổ cao đầy kiêu hãnh của Vệ Thu Quân. Do đang bị chiếc gông lớn khóa chặt tay, nếu không có lẽ cô đã vội hất tay gã ra khỏi người mình. Nhưng mà... cô đã dùng chân đá vào hạ bộ của gã

Phập

"..."

Gã sầm mặt trước hành động của cô. Mọi người tưởng gã sẽ bùng nổ rồi ngay lập tức đánh cô đến độ không ra hình người thế nhưng Thịnh Thiên chỉ đột nhiên cười rồi vung tay đánh ngất Vệ Thu Quân.

Xong việc gã hiên ngang bế phốc cô lên rồi cùng tùy tùng rời đi mặc kệ những lời thị phi sau lưng.

Không lâu sau, Vĩnh Gia An cũng đến nơi và quỳ xuống van xin phụ mẫu Vệ gia cho mình được cưới con gái họ. Chàng thành cẩn và đầy kính trọng khiến cho Vệ Trí Vĩ phần vì mềm lòng, phần vì không muốn con chịu khổ nên cũng chấp thuận cho qua.

Vệ Giai Ý không có biểu tình quá nhiều, nàng chỉ thất thần nhìn khung cảnh hoang tàng của Vệ gia lúc này mà lòng không khỏi dâng lên nỗi chua xót khó tả thành lời. Rõ ràng chỉ vừa hôm qua thôi họ còn có thể vui vẻ cười đùa với nhau mà giờ đây phải chịu cảnh chia lìa. Ca ca thì không rõ sống chết, tỷ tỷ thì bị Nhị Vương đưa đi chắc chắn 9 phần phải chịu khổ. Còn bản thân nàng lại quá yếu đuối, xưa nay luôn được 2 người họ che chở mà giờ đây họ lâm nguy nàng lại chẳng giúp được gì.

"Nàng yên tâm, ta sẽ đối tốt với nàng" Vĩnh Gia An cẩn thận dìu nàng lên xe ngựa, chàng nói lời trấn an nàng như cũng muốn trấn an bản thân. Vì chàng biết rằng có lẽ khi về Vĩnh phủ, phụ thân chàng sẽ dùng đủ mọi cách để làm khó nàng.

Sự suy bại của một gia tộc nhanh thế đấy, dù cho có quyền lực hay vững mạnh ra sao, chỉ cần lộ chút sơ hở đủ để bị tóm đuôi mà lột da lóc thịt. Vệ gia chính là minh chứng sống cho điều ấy, phủ Vệ từng lộng lẫy ấm áp ngày nào nay lại tang hoang mà lạnh lẽo, làm lòng người không khỏi xót thương, hoài niệm một thời xưa cũ.

Dân chúng khi hay tin cũng đều mang một nét mặt bất ngờ đến mức không thể tin được, thế nhưng sau đó đều đâu vào đấy, mang những điều bịa đặt vu khống nhà họ Vệ xem như là chuyện thật mà ra sức phỉ báng, lúc Vệ gia còn hưng thịnh họ nhận của Vệ gia không biết bao nhiêu là giúp đỡ, đến lúc Vệ gia suy tàn họ lại quay ra đặt điều xằng bậy. Thế nhưng một số người lại không như vậy.

Tối hôm đó tại phủ Nhị Vương

"Khụ khụ... ha..."

"Chịu tỉnh rồi sao ?"

"Ngươi đây là muốn trả tư thù à ?"

Mặc dù đang bị bắt, có thể nói là đang làm tù nhân nhưng khí chất bất phàm trên người cô vẫn chẳng thay đổi được, đôi mắt xám bí hiểm ấy vẫn thật sắc lạnh, thêm cả rèm mi đen dài cong nhẹ nhàng càng khiến ánh nhìn của cô thêm phần đe dọa.

Thế nhưng điều ấy lại khiến Thịnh Thiên thích thú mà mỉm cười giảo hoạt, gã vươn tay vén lọn tóc đen đang rũ trước trán cô xuống, giọng gã trầm thấp, mang theo sự đe dọa

"Trả lời ta, vì sao năm đó ngươi từ chối lời cầu hôn của ta ?"

Câu hỏi nằm trong dự liệu làm cô không có biểu tình gì thể hiện sự bất ngờ cả, Thu Quân chỉ khẽ cong môi, vẽ nên một điệu cười khinh miệt

"Ngươi cũng có mặt mũi để hỏi ta câu đó sao ?"

"Sao lại không"

"Sao ngươi không tự hỏi trong vườn thượng uyển năm đó ngươi và Hoàng đệ nhà ngươi đã nói gì đi"

"Vườn thượng uyển sao...?"

Gã nghe cô nói vậy động tác tay liền khựng lại, gã đứng thẳng người nhìn về phía cô đầy âm trầm.

"Ra đây là lí do ngươi từ chối ta"

Năm đó, sau đợt săn bắn mùa xuân, Thịnh Tĩnh hà đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại vườn thượng uyển chỉ để mời quần thần thân thích đến dự. Năm ấy, phụ thân cô còn tại vị nên đã xin phép Hoàng thượng được dẫn theo cả gia đình và ngài đã đồng ý. Thế nhưng Thịnh Thiên lại không biết gì về điều đó.

Trước đó giữa Thịnh Thiên và Vệ Thu Quân từng có một đoạn tình cảm, không thể gọi là ái nhân nhưng có thể nói là vô cùng thân thiết. Mẫu thân cô và Hoàng thái hậu đã từng bàn tính đến cả chuyện hôn sự của 2 người và lúc ấy chẳng có ai nghe thấy bất cứ lời phàn nàn nào đến từ cả 2 phía. Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ buổi tiệc đó.

Trong chiếc đình nhỏ cạnh hồ, gió đêm lành lạnh khẽ thổi qua những tấm mành tinh xảo, Thịnh Tĩnh Hà trước mặt Hoàng huynh của mình lột bỏ dáng vẻ cao thượng cùng nghiêm nghị của một bậc quân vương mà lại là bộ dạng phóng túng cũng lười nhác vô cùng

"Tính ngươi vốn ưa điều mới lạ, mà A Quân tính tình lại bí hiểm, thủ đoạn thì thâm sâu khó lường, lỡ như muội ấy thật lòng cảm mến ngươi thì e rằng sau này ngươi sống khổ đấy"

Hắn vừa nhâm nhi quả nho chín tròn trịa vừa nói, đôi mắt phượng kiêu hãnh khẽ nhếch về phía Thịnh Thiên đang đặt bầu rượu thứ 6 xuống

"À~ chẳng phải đến lúc đó ta chỉ cần ra tay với A Quân là xong à ? Hơn nữa so về thủ đoạn ngươi dám nói muội ấy hơn ta ?"

"Không dám chắc à nha, nhưng mà ngươi thật sự thích muội ấy à ?"

Như vừa nghe thấy một câu nói hết sức buồn cười, Thịnh Thiên liền đưa bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng lên che đi đôi mắt rồi ngửa ra sau cười một trận thật to

"Hahaha đệ đệ, ta đã nói với ngươi bao lần rồi, ta vốn chẳng thích ai cả, tất cả đều là hứng thú nhất thời mà thôi, khi không còn giá trị mua vui nữa thì sẽ bị vứt bỏ, hiểu chứ ?"

Gã nói xong liền nhướng mày bày ra điệu bộ như thể đó là 1 điều hết sức hiển nhiên mà ai cũng nên biết.

"Phải phải ngươi nói đúng"

Thịnh Tĩnh Hà nghe gã bảo xong cũng phụ họa, nhưng ánh mắt đã lộ ra 1 tia buồn nhàn nhạt. Có lẽ hắn đang ghen tị với ca ca của mình khi gã có thể vô tình đến nỗi chẳng rung động với ai, còn hắn lại đêm đêm thổn thức vì 1 người mà có lẽ vĩnh viễn cũng chẳng chấp nhận hắn.

Hai huynh đệ bên trong đình ăn uống cười đùa vui vẻ là thế, nào có biết rằng bên ngoài đã có 1 người sớm đứng đó mang hết mọi chuyện nghe vào tai.

Tiếng cười bên trong nhạt dần cũng là lúc người đó xoay bước rời đi, mái tóc dài vươn mùi gỗ đàn hương làm người bên trong đình phát giác nhưng khi nhìn ra lại chẳng thấy ai.

"May thật, ta chưa yêu ngươi quá mức sâu sắc"

Vệ Thu Quân thầm nói trên đường trở lại bữa tiệc, cô cũng tự hỏi nếu bản thân không phát hiện ra điều ấy sớm hơn thì phải chăng đã phải chịu cảnh hôn nhân đổ vỡ còn có nguy cơ bị phu quân sát hại. Nghĩ thôi cũng khiến cô rùng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top