Chương 1: Một nhà 5 người
Năm Thịnh An thứ 4, đất nước bước vào giai đoạn phồn thịnh nhất trong lịch sử, từ quan lại cho đến dân chúng, ai ai cũng ấm no đủ đầy, ai nấy cũng đều được sống trong thời buổi hòa bình êm ả. Tất cả những điều đó là nhờ tài trị quốc tài tình của Hoàng thượng cũng như công lao to lớn của những vị tướng tài ba, mà phần lớn trong số họ là người của Vệ gia, tiêu biểu là Vệ Vĩ Kỳ - trưởng nam của gia tộc. Y là chiến thần bất bại trong những câu chuyện truyền miệng của dân gian, nhưng ít ai biết được rằng y lại là người hữu dũng vô mưu, tuy mạnh mẽ nhưng lại thiếu mưu kế. Cũng vì lí do đó mà sau lưng y luôn là hình bóng một người vận trang phục trắng xanh, tay cầm quạt gỗ quý được vẽ hoa văn tinh xảo âm thầm giúp đỡ bày binh bố trận, góp công lao không nhỏ vào những chiến thắng đầy vẻ vang, người đó là Vệ Thu Quân – muội muội của y cũng là trưởng nữ Vệ gia.
Nói đi cũng phải nói lại, người ta bảo Vệ gia quả thực đã hưởng hết phúc phần của thiên hạ rồi. Gia chủ mấy đời liên tiếp đều là trọng thần, người nào người nấy đều làm ăn liêm chính công minh, ít khi để gia tộc bị mang tiếng xấu. Lại kể đến vị gia chủ hiện tại của Vệ gia, ông quả thực là có phúc vô cùng, vừa cưới được tài nữ nức tiếng kinh thành thời bấy giờ về làm chính thê, hứa hẹn trọn đời trọn kiếp chỉ có mình nàng làm vợ, đã thế còn có được 3 đứa con tài năng vượt xa người thường.
Người con trai cả sở hữu dung nhan giống mẫu thân đến 8 phần, xinh đẹp đến mức nhiều thiếu nữ phải ghen tị thế nhưng trái ngược với vẻ ngoài mỹ miều đó, y lại chính là 1 chiến thần đầy tài năng, từng theo phụ thân tham gia vô số trận chiến lớn nhỏ, về sau tự mình xông trận lập nên bao chiến công hiển hách.
Người con gái út của Vệ gia thì nhìn như bản sao hoàn hảo hoặc thậm chí còn xinh đẹp kiều diễm hơn mẫu thân nàng gấp nhiều lần, đôi mi dày như tấm rèm che đi con ngươi màu hạt dẻ trong sáng mà thuần khiết khiến bao nam nhân say đắm, nàng không chỉ mang vẻ ngoài tựa như tiên nữ mà còn có tinh thông cầm kì thi họa, những bản nhạc nàng đàn, những bài thơ nàng ngâm đều trở thành chuẩn mực để dân chúng đua nhau học theo.
Khác với anh và em của mình, đại tiểu thư Vệ gia lại không sở hữu nét dịu dàng yêu kiều khiến hoa nhường nguyệt thẹn mà lại được trời ban cho vẻ bí ẩn, khác biệt và đầy mê hoặc. Cô sinh ra với đôi mắt màu xám nhạt khiến vú bà hoảng sợ mà hét lên kinh hãi, thế nhưng phụ mẫu lại không vì lí do đó mà xa lánh hay ghét bỏ cô, họ còn cho đó là phúc phần trời ban mà vẫn yêu thương cô như 2 đứa con còn lại. Khi lớn lên, cô bộc lộ tài năng đánh cờ hơn người, từng quân cờ đều được cô cẩn thận đặt vào từng vị trí sao cho chúng phát huy được toàn bộ giá trị của bản thân, hơn thế khi lần đầu được bước vào thư phòng của phụ thân, cô đã giúp ông vạch ra một con đường cho binh lính đánh trận mà có ít tổn thất nhất. Từ đó, tài năng của cô được trọng dụng, tuy không có sức khỏe như nam tử nhưng so với nữ tử cùng thời thì cô hơn hẳn vài bậc, cô biết bắn cung, biết cưỡi ngựa, biết múa kiếm, biết dùng đao, biết điều chế nhiều loại dược liệu, biết nấu ăn và biết nhiều điều khác. Cũng vì tài năng ấy mà nhiều lần cô được đề cử làm quân sư Hoàng gia nhưng do việc trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề nên việc đó chưa bao giờ được chấp thuận
Tuy khác biệt là thế nhưng 3 huynh muội Vệ gia luôn nổi tiếng thương yêu lẫn nhau, có lần Vệ nhị tiểu thư bị bắt cóc, tỷ tỷ và ca ca của nàng đã không quản mệt nhọc mà kịp thời đến giải cứu nàng, nhân tiện tỷ tỷ còn khiến cho đám bắt cóc ấy cả đời không thể ngóc đầu lên được, đến chết cũng mang tiếng xấu, vết nhơ ấy chỉ có xuống Hoàng Tuyền mới có thể rửa trôi.
Người đời truyền miệng nhau rằng 3 người bọn họ đã được thụ giáo từ bé, cái gì cũng hơn người, tuyệt đối không thất thố, ấy thế nhưng họ đâu biết trong một đình nhỏ cạnh hồ sen tuyệt đẹp của Vệ gia lúc này...
"Phụ thân đại nhân, người mà không thắng tỷ tỷ là con và mẫu thân sẽ đi về Kim thị thật đó" giọng nói trong trẻo đầy ngọt ngào của thiếu nữ tuổi mới lớn vang lên, nàng chính là Vệ Giai Ý – nhị tiểu thư xinh đẹp của Vệ gia
"Muội nghĩ cha thắng ta được sao ?" một giọng nói khác vang lên, nghe vừa trong trẻo vừa vững vàng, nếu không nhìn mặt khó đoán đây là giọng của nam hay nữ tử.
"Tỷ đừng khinh thường cha của chúng ta !!"
"ồ~ tỷ thắng rồi" người nọ đặt quân cờ cuối cùng xuống bàn cờ vây, chấm dứt một trận đấu.
"Vệ Thu Quân !! nghịch tử nhà mi không nhường phụ thân được một nước sao !!" Vệ Trí Vĩ – gia chủ vệ gia vừa nói vừa níu tay vợ, sợ bà sẽ bỏ đi
"Cha nhìn ca ca kìa, huynh ấy thua 1 ván rồi liền bỏ cuộc ai như cha muốn sĩ với mẹ nên cố đâm đầu" Vệ Thu Quân nhún vai đáp
"Bỏ ra" mẫu thân của bọn họ - Kim Giai Tuệ vẻ mặt ghét bỏ hất tay chồng ra
Hành động của bà khiến con tim nhỏ bé của Vệ Trí Vĩ như hóa đá rồi vụn vỡ, ông quá sầu đau cho cuộc tình của mình nên liền tủi thân bỏ tay ra rồi lủi thủi ra 1 góc của điện ngồi vẽ vòng tròn
"nương tử hết thương ta rồi..."
"Mẹ à, cha sẽ ổn phải không ?" Vệ Vĩ Kỳ thờ ơ hỏi
"Không sao, ổng còn sống là được" bà vừa đáp vừa duyên dáng nâng tách trà hoa cúc lên uống
"À phải rồi, mai huynh có buổi thượng triều phải không ?" Vệ Thu Quân đột nhiên hỏi
"Phải, muội muốn đi cùng à ?"
"Không đâu, muội chợt nhớ ra là hình như bên ngự phòng có 3 con gà đã được làm sạch, muội tính nướng gà"
"Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện huynh đi thượng triều ?" Vệ Vĩ Kì khó hiểu nhìn muội muội mình
"Nhớ đến gà làm muội nhớ đến cảnh hồi bé Nhị Vương vì bắt gà mà té xuống vực đến trẹo cổ"
"Rồi rốt cuộc chúng có liên hệ gì với nhau ?" Vệ Giai Ý xen vào
"Tỷ cũng không biết nữa, thôi thì mọi người chờ đợi đi, tối nay sẽ có gà nướng thơm nức mũi và lúa mạch lên men vô cùng hấp dẫn chờ mọi người~" nói dứt câu cô cũng chạy biến mất làm 4 người còn lại ngơ mặt ra
"Con bé vẫn như vậy, thích gì liền làm nấy mặc kệ người khác nghĩ gì" bà Kim thở dài
"Vậy cũng tốt mà mẹ, con cũng muốn sống thoải mái vô tư như tỷ ấy nhưng mà..."
"Nhưng sao ?" Vệ Trí Vĩ nghiêng đầu hỏi con gái út của mình
"Nhưng mà da mặt con không đủ dày"
"..." cả nhà rơi vào im lặng
Tối hôm ấy, người làm trong phủ Vệ gia nói rằng họ đã chịu sự tra tấn từ hương thơm đầy quyến rũ của gà nướng nhưng chỉ biết nhỏ dãi thèm thuồng chứ không được ăn miếng nào cả.
Sáng hôm sau, Vệ Vĩ Kỳ lên xe ngựa tiến đến Hoàng cung dự buổi thượng triều sớm. Trong lúc đó, Kim Giai Tuệ đã kéo Vệ Thu Quân đến phòng mình rồi cùng Vệ Giai Ý dạy cô cách tự trang điểm cũng như cách phân biệt các loại nữ phục. Nô tỳ thân cận của Thu Quân bày tỏ rằng nàng vô cùng cảm kích phu nhân và nhị tiểu thư.
Trong lúc Vệ Giai Ý cố gắng dùng tất cả sức lực của mình để kéo áo cô ra thì bất chợt một lọ thuốc màu đen rơi ra khiến 2 người phụ nữ yêu kiều nín lặng
"Cái gì đây, A Quân ?" mẫu thân cô lên tiếng trong khi cúi người nhặt chiếc lọ bị đánh rơi
"À, cái đó là thuốc hủy dung con mới chế ra á, uống vào là có tác dụng liền luôn, không gây đau, không gây hại, chỉ gây xấu"
"Sao tỷ có thể làm ra 1 thứ như thế chứ !!" Vệ Giai Ý hét lên rồi đánh vào vai cô
Thu Quân để mặc nàng động thủ vì dù sao tiểu thư khuê các như nàng sức sát thương chắc cũng ngang ngửa những con mèo mà cô từng thấy sứ thần mang tặng cho Hoàng thượng thôi
"Ta sẽ giữ nó, con đừng hòng dùng thứ này gây họa cho ai"
"Mẫu thân, người nỡ sao" cô rưng rưng nước mắt
Nhưng điều đó dường như không lay động được bà, thôi đành vậy, Vệ Thu Quân tự hứa với lòng rằng bản thân sẽ chế ra lọ mới vào tối nay.
Cùng lúc đó, buổi thượng triều có vẻ không được suôn sẻ với Vệ Vĩ Kỳ cho lắm, khi liên tục những đợt công kích và gán tội vô cớ từ đám hoạn quan cứ kéo đến như vũ bão. Không những thế, Thừa tướng đương triều là Vĩnh Kình cũng dâng sớ cáo tội y khiến y có trăm cái miệng cũng không cãi được.
Y cứ nghĩ Hoàng đế sẽ sáng suốt hoặc ít nhất sẽ niệm tình huynh đệ, hay tình quân thần cũng được mà cho người điều tra kĩ lưỡng, thế nhưng không. Hắn liền ngay lập tức kết tội y và cả gia tộc khiến y ngặc nhiên đến quên mất phản khán. Mặc dù có vài người cố gắng đứng ra biện hộ giúp y nhưng tuyệt nhiên thế trận đã định, chẳng thể thay đổi.
"Hoàng thượng !! ta bị oan !! Bộ mắt với não ngươi để trưng hả mà không biết điều tra kĩ lưỡng gì cả đã vội kết tội ta rồi !! Ngươi uống nước nhà xí mà sống à tên khốn Tĩnh Hà kia !!" Vệ Vĩ Kỳ tức quá hóa liều, liên buôn một tràng nhắm thẳng vào Hoàng thượng mà mắn
"Hỗn xược !! kéo hắn vào đại lao cho trẫm !!"
"Ta trù ngươi cả đời liệt d.ư.ơ.n.g !!!"
Vừa dứt câu đó y liền bị đánh ngất rồi kéo đi mất, còn tên Hoàng đế kia cũng chỉ cười khẩy rồi ban Thánh chỉ gán tội cho nhà họ Vệ, toàn bộ trên dưới Vệ gia bị giáng làm thứ dân và đày đến vùng đất cằn cõi phía Nam, vĩnh viễn không được bước chân vào Kinh Thành, đồng thời phế bỏ toàn bộ công trạng mà người nhà Vệ gia từng lập được cũng như tịch thu toàn bộ tài sản bao đời nhà họ Vệ
"Hoàng đệ... à không, phải gọi là Hoàng thượng mới phải lẽ"
Từ trong đám quần thần bên dưới, 1 nam tử dáng người cao lớn, mạnh mẽ bước ra. Gã vận y phục đen từ đầu đến chân, ánh mắt hẹp dài âm hiểm nhìn lên hoàng vị
"Đệ... Ngài ban Đại tiểu thư phủ Vệ gia cho bản Vương đi" gã cười nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top