Chương 1

Mặt trời dần khuất bóng mọi thứ dần trở nên ảm đạm hơn khi bị màn đêm bao chùm thế nhưng có một nơi luôn náo nhiệt đông đúc chính là sảnh bệnh viện thành phố, một hàng dài bệnh nhân đang xếp hàng các y tá chạy hối hả. Đó dường như là nhịp sinh hoạt ở nơi đây. Một cô y tá nói lớn "chạy đi gọi bác sĩ Khuất mau có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông" có vẻ cô ấy là y tá trường của khoa ngoại trông rất chuyên nghiệp. Trái ngược với sự ồn ào có chút hỗn loạn ấy thì ở phòng nghỉ dành cho bác sĩ là một không khí vô cùng im ả chẳng có tí tiếng động nào cả, rèm được kéo kín. Nơi đây có khoảng 4 chiếc giường tầng, y tá Trương hối hả chạy đến quên cả phép lịch sự là gõ cửa vì có lẽ nó thật sự không cần thiết ngay lúc này. Cô y tá thở hồng hộc nói "Bác sĩ có một ca cần phẫu thuật gấp". Người trên giường vẫn quay mặt vào tường một lúc sau rồi mới nói "Được chuẩn bị phòng phẫu thuật đi tôi sẽ đến ngay" Cô là Khuất Tuệ Viễn đây là tên thật của cô ở Trung Quốc trước đó cô sống và học tập ở Mỹ tên là Charlotte Austin, sau khi tốt nghiệp ở Mỹ cô chuyển về Trung Quốc để làm việc và một phần là vì bố mẹ không muốn để cô con gái của mình sống nơi đất khách quê người. Sau khoảng 4 tiếng thì ca phẫu thuật kết thúc người nhà bệnh nhân không khỏi lo lắng khi thấy vị bác sĩ phẫu thuật bước ra "Bác sĩ con chúng tôi có sao không? Nó có bị gì không bác sĩ?". Cô mỉm cười "Con của bác sẽ sớm bình phục thôi" nói rồi cô đi đến chỗ y tá để xem kết quả xét nghiệm của các bệnh nhân khác. Một cô bác sĩ trong cũng chạc tuổi cô chạy lại vỗ vai cô "Này Tuệ Viễn cậu đấy đắc tội gì với trưởng khoa thế ca nào khó cũng giao cho cậu coi chừng có ngày rước hoạ vào thân đấy, mà này cậu cũng ghê thật làm bao nhiêu ca như thế mà giờ vẫn chưa bị kiện vào tù đúng là có năng lực" các ý tá khác cũng xúm lại "Bác sĩ Lý lại nói đùa, bác sĩ Khuất của chúng ta là thiên tài mà cô ấy mà ra tay thì có bao giờ thất bại" "người ta nói ông trời không cho ai tất cả nhưng nhìn xem bác sĩ Khuất vừa tài giỏi lại còn xinh đẹp hết phần thiên hạ nữa chứ thật ghen tị mà".
  - " Này sai nha bù lại tôi không được lòng trưởng khoa các cậu thấy đã đủ bù đấp cho các người chưa".
  - "Mà này Tuệ Viễn cậu đấy đã đắc tội gì vậy tôi hỏi thật trên cương vị người bạn tốt của cậu" Bác sĩ Lý vỗ ngực nói.
  -" Muốn biết cậu cứ đi hỏi thẳng ông ta làm sao tôi trả lời được" đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. "Xin lỗi tôi có việc, nói chuyện với các cậu sau."
Cô đi ra ngoài ban công rồi bắt máy chưa gì đã là một tiếng hét vàng trời từ đầu dây bên kia cô nhanh chóng để điện thoại xa ra mà mặt thì vô thức nhăn lại.
  - "Nàyyyy, con định không về nhà luôn hả?? Lúc chiều ai đã hứa với mẹ là về nhà cùng ăn cơm."
- " Con xin lỗi, mẹ ngủ trước đi chút con về rồi sáng chúng ta cùng nhau ăn được không?" Tuệ Viễn nhìn lại đồng hồ thì đã 11 giờ đêm cô cũng quên mất đã hứa với mẹ ai bảo có cuộc phẫu thuật khẩn cấp cô cũng đâu lường trước được.
Không có lời đáp bà Dương lập tức dập điện thoại Tuệ Viễn nghĩ lần này phiền phức thật rồi. Cô trở về phong làm việc cởi chiếc áo blouse ra rồi lấy chìa khoá định về, chợt cô tiến đến một cái hồ nhỏ đặt ở góc phòng trong đó có một con rùa nhỏ "phalo tao đưa mày về nhà nhé ở đây tao không có thời gian chăm sóc mày xem kìa mày ốm thế này". Phalo là con rùa mà cô được một người anh họ tặng bình thường nó sẽ ở nhà và quản gia sẽ là người trực tiếp chăm sóc nó, nhưng kể từ khi cô dọn ra ngoài khoảng 3 tháng trước thì cô cũng mang nó theo.
Khoảng 12 giờ Tuệ Viễn đã đến nhà chỉ có quản gia là còn thức chắc bố mẹ đã ngủ hết tính lên phòng chợt cô hỏi quản gia.
- "Bác anh con có ở nhà không?"
- "Hôm nay cậu Tuệ Thông không có về nhà thưa cô"
Thật ra không phải Tuệ Viễn quan tâm gì anh trai của mình là Tuệ Thông cả, mà thậm chí lý do cô dọn ra khỏi nhà chính là vì Tuệ Thông. Sáng hôm sau Tuệ Viễn khi xuống nhà đã thấy bố mẹ ngồi vào bàn ăn cô với vẻ mặt đầy tội lỗi nhẹ nhàng kéo ghế ra.
- "Công việc dạo này ôn chứ con gái?" Bố của Tuệ Viễn là Khuất Vĩnh Đông ông là PGS.TS.BS Chủ tịch Hội y học là một người có tiếng trong ngành y nhưng Tuệ Viễn chưa bao giờ tiếc lộ điều này cho bất kỳ ai trong bệnh viện cả.
- "Vâng ổn thưa bố."
- "Con đó mẹ dự định tháng sau sẽ công bố con cho truyền thông." Nói về bà Dương bà là chủ của công ty giải trí lớn người đứng sau những cuộc thi hoa hậu trong nước lẫn quốc tế, bà rất muốn hướng Tuệ Viễn để tiếp quản công việc cho mình. Tuy Tuệ Thông gia nhập giới giải trí nhanh chóng trở thành hiện tượng và nổi lên nhưng lại không có tí xíu đầu óc nào về quản lí nên bà không muốn mạo hiểm sự nghiệp xây dựng cả đời của mình.
- "Con không đồng ý đâu con đang rất ổn mà." Cô tỏ vẻ không vui
- "Ổn cái đầu con, con ổn nhưng mẹ không ổn cứ nghe theo sự sắp xếp của mẹ, chẳng phải làm giúp mẹ con kiếm được gấp mấy lần tiền bác sĩ của con ư? Lúc trước mẹ cho con học bác sĩ là do con cầu xin mẹ cho con trải nghiệm giờ trải nghiệm đủ rồi thì về với mẹ."
- " Thôi con no rồi con còn có việc ở bệnh viện con đi trước đây." Nói rồi cô vội vã rời đi chạy là thượng sách.
- "Ông coi đó con gái rượu của ông đó."
- "Bà cứ ép con cứ để nó làm những thứ mình thích đi."
Bà Dương trừng mắt với ông Khuất một cái, ông liền đánh trống lãnh rồi cũng rời đi ngay sau đó. Hôm nay người giúp việc có việc về quê nên bà Dương phải tự tay vào dọn dẹp rửa bát đột nhiên tiếng chuông của vang lên bà lật đật chạy ra.
- "Là Engfa à mau vào nhà đi cháu." Vừa nay còn bực dọc nhưng khi thấy nhân vật này xuất hiện bà lại niềm nở vô cùng.
- "Vâng."
Vào trong nhà bà liền lên tiếng "Cháu ngồi đó ta đi rửa xong nốt mấy cái bát đã." Engfa đi vào bếp nhanh nhảu nói "Để cháu giúp chủ tịch." Bà Dương liền từ chối tuy cô là nhân viên của bà nhưng chả ai lại đee khách rửa bát cả thế là cô đành đứng cạnh bà trò chuyện. Engfa là cô hoa hậu và cũng là diễn viên ca sĩ thuộc công ty của bà Dương, bà rất tín nhiệm cô và cô cũng sắp chuẩn bị được bà bổ làm giám đốc quốc gia cho 1 cuộc thi qua hậu hôm nay đến đây là để bàn về vấn đề này. Engfa chỉ là nghệ danh của cô còn tên thật thì cô chưa từng nói cho ai biết cả. Điện thoại bà Dương đổ chuông nhưng do đang lỡ việc nên cô đi lấy điện thoại bà bắt máy bật loa ngoài rồi đứng cầm giúp bà.
- "Gì thế?"
- "Mẹ này sao mà cọc với con qua nha, thôi mà bỏ qua đi tối qua con có mang Phalo về nhà mà con quên lấy nó ra cho vô bể rồi mẹ làm giúp con. À mà này mẹ nhớ nhẹ nhàng với nó thôi, cấp này nó yếu lắm đấy."
- "Riết không biết ai là mẹ ai nữa."
- "Mẹ đừng dỗi nữa mà con có ca phẫu thuật gấp con cúp máy đây, yêu mẹ."
Nãy giờ Engfa nghe toàn bộ cuộc đối thoại thường ngày chủ tịch nghiêm túc có hơi khó tính với nhân viên trong công ty trừ cô ra đi, không ngờ lại có mặt trông cũng như những bà mẹ bình thường thế này.
- "Cháu tưởng chủ tịch chỉ có mình giám độc Tuệ là con, không ngờ là có thêm cô con gái."
- "Con bé từ hồi cấp ba đã qua Mỹ sống với dì nên không có cơ hội nói cho truyền thông với cả nó cũng không thích. Nó chỉ mới về nước được hai năm thôi đang làm trong bệnh viện ở trung tâm thành phố."
Engfa cảm thán trước gia đình của bà Dương đều là người có học giàu có tất nhiên trừ một người. Hai người sau đó ra phòng khách để bàn về công việc bà Dương cũng không quên lấy Phalo ra cho vào bể. "Thì ra là một con rùa" Engfa nghĩ.
Vài ngày sau Engfa sắp có một bộ phim vào vài bác sĩ nên cô phải đến các bệnh viện trong thành phố để tìm xem bệnh viện nào thích hợp bình thường những công việc này là của đạo diễn nhưng cô muốn đi cùng chắc hẳn đó là sự cầu toàn trong công việc đi. Kính râm khẩu trang mũ đều đó khiến mọi người không ai nhận ra cô Engfa tách đoàn để đi khảo sát nhiều nơi trong bệnh viện cô chợt nghe tiếng khóc lớn từ người phụ nữ nghĩ chắc đây là người nhà bệnh nhân, còn thấy một nữ bác sĩ bà cụ cứ nắm lấy tay nữ bác sĩ đó ròi khóc lóc vang xin. Cô có thể nhìn rõ được khuôn mặt của bác sĩ kia trong đẹp rất ưa nhìn nhưng có vẻ không có chút cảm thông gì với bà cụ kia cả khuôn mặt vị bác sĩ không một chút cảm xúc. Nó làm Engfa nhớ lại tên bác sĩ đã từng chữa trị cho mẹ cô khi đó cô là nữ sinh cấp ba dáng vẻ cũng cầu khẩn đáng thương như bà cụ bấy giờ khi nghe tin ca phẫu thuật đã thất bại nhưng tuyệt nhiên ông ta chả tỏ ra thương tiếc gì đối với gia đình cô. Lúc đấy ông ta còn đẩy cô qua một bên chạy như bay khi nghe y tá kêu rằng có con trai viện trưởng bị đau dạ dày đến viện, từ đó cô vô cùng hận những kẻ mang danh lương y như từ mẫu này. Quay trở về thực tại
- " Xin lỗi con gái bà đã qua đời rồi." Tuệ Viễn nhẹ nhàng nói.
Bà cụ tuyệt vọng ngồi bệch xuống nắm lấy vạc áo cô mà khóc, Tuệ Viễn định đỡ bà cụ đứng dậy thì điện thoại cô reo lên có ca phẫu thuật gấp cô cần phải đi những kéo mãi bà ấy vẫn không đứng dậy cô đành phủi tay bà cụ ra khỏi vạc áo đã bị nhăn nhúm từ bao giờ của mình ra khỏi tay bà ấy. Engfa đứng đã đây quan sát nãy giờ thấy rất nóng mắt không nhịn nổi nữa định đi ra nói lí lẽ với tên bác sĩ cô cho là vô nhân đạo kia. Nhưng có một chàng trai nãy giờ cũng đứng đấy cùng với bà cụ nhưng chưa lên tiếng đột nhiên anh nắm cổ tay kéo Tuệ Viễn lại. Tay anh ta siết chặt cổ tay của Tuệ Viễn ánh mắt nhìn cô đỏ ngầu rồi quát lớn "Này cô, cô tưởng là bác sĩ rồi muốn làm gì làm hả". Mặt Tuệ Viễn đanh lại mất đi vẻ điềm tĩnh trước đó "Anh đang làm tôi đâu đấy bỏ ra nhanh". Anh ta không nói không rằng hắt cô mạnh một cái khiến cô không may ngã vào chậu cây bênh cạnh khiến tay chày không ít, nhìn bàn tay dính máu của bản thân. Không nói chỉ cô chỉ lấy điện thoại ra nhắn vài dòng tin nhắn với y tá rằng mình không thể làm phẫu thuật được. Chưa hả cơn giận người đàn ông kia còn nắm cổ áo của cô rồi nói những lời vô cùng khó nghe, không lâu sau bảo vệ cũng đến lôi anh ta đi, Tuệ Viễn phủi phủi áo một cái trước khi đo còn không quên nói với bảo vệ đang đỡ bà cụ lên "Đừng đưa anh ta đến đồn cảnh sát mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi". Sau đó cô cúi đầu chào bà lão. Engfa đứng bên nãy giờ cũng chứng kiến mọi thứ cô chỉ cảm thấy người này thật nhẫn tâm chắc hẳn cuộc điện thoại đấy là của nhân vật lớn nào đấy.
#Lời của tác giả.
À tớ mới thi hsgqg nên khá rảnh này muốn viết một gì đấy để thoả đam mê mà thôi tớ tính viết ngôn nhưng sau lại bắt gặp cặp đôi englot khá dễ thương nên tớ muốn viết gì đó liên quan tới họ, mà tớ chỉ rảnh một tuần thôi tại tớ còn thi hsg 11 cấp tỉnh nữa mà tớ thi sinh chớ không phải văn nên các cậu thông cảm về cách dùng từ của tớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top