Vấn Họa

Đã từng kề vai, rốt cuộc đôi ta cũng để mất nhau ở ngã rẽ kia. Dùng mực nhạt vẽ lại dáng hình của nàng, đề bút viết điệu nhạc kể về giấc mộng hoạn nạn có nhau thuở nào, nhẹ vuốt dây đàn, chợt thấy nàng ở trong bức tranh như ngoái đầu nhìn lại.

Nàng ngồi đấy, mặc áo đỏ thắm, theo tiếng cầm sắt gảy, nàng múa như gió về cuốn tuyết bay, cánh bướm lả lướt, ta đang vẽ lại chợt bừng tỉnh. Hồi ức quá ngắn ngủi, mà nhớ mong lại vô hạn. Thấm thoát lại qua một đêm. Đôi ta từng dựa sát vào nhau sưởi ấm bên lửa hồng, nàng vá tay áo cho ta thật cẩn thận, cũng đã buộc lụa hồng trên cây liễu tượng trưng cho sống chết quyết không rời... Vậy mà giờ đây chỉ còn gió mát thay cho lời thư, cùng bao nhung nhớ ngập tràn cổ họng, khó mà nói chuyện yêu hận. Trang thư hiện lên giấc mộng hè, chẳng nhận ra hoa râm đã phủ hai hàng tóc; bao đợt đông hè trôi qua, nàng gầy hẳn đi, áo quần cũng rộng ra mấy phần?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: