chap8


Sa vô tình dựa vào vai anh mà ngủ làm Kail đơ mất vài giây. Anh quay đi quay lại nhìn quanh nhà để xem có con ma nào đang nhìn mình không. Tất nhiên là Không! Ma nó chui vô bếp rồi! Chắc chắn được điều đó, anh nhẹ nhàng kê đầu Sa xuống đùi mình mà ngủ sau đó đưa 2 chân gác lên ghế cho chuẩn tư thế ngủ. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô và ngả đầu ra phía sau ngẫm nghĩ. Ừ thì anh với cô lúc nào cũng có thể gây chiến và đánh nhau được, hay những lời lẽ xúc phạm cá nhân nặng nề. Nhưng cuối cùng họ vẫn làm hoà rất nhanh. Bởi họ luôn coi nhau như anh em ruột chứ không phải người lạ cùng nhà. Anh tuy lúc nào cũng khó chịu về Sa nhưng bất kể chuyện gì xảy ra với cô, anh đều ra dáng anh trai và giải quyết nó gọn lẹ... bằng nắm đấm :'v Sa không thích điều này cho lắm. Nhưng cô cũng rất yêu Kail, cô yêu tất cả mọi người. Anh càng nghĩ càng thấy lạ lạ về 19 năm trước, anh nhìn thấy 1 bức hình có người giống hệt cô đặc biệt không thể sai được là đôi mắt 2 màu. Nhưng 19 năm trước cô còn chưa ra đời, anh không tài nào nhớ nổi. Ngừng suy nghĩ việc đó lại, anh đưa mắt nhìn Sa. Ánh mắt của anh kì lạ lắm, tới nỗi Own chú chó Pitbull của Sa còn thấy sợ và nghi ngờ. Bất ngờ chuông điện thoại kêu lên.

"Ay ee ay ay
I'm your little butterfly
Green, black and blue
Makes the colors in the sky"

Cái nhạc chuông điện thoại thần thánh của Sa kêu vang khắp nhà nhưng cô vẫn cứ ngủ tiếp. Nhạc chuông này cũng khiến Kail điên đầu 1 thời. Anh tìm xem điện thoại của cô để đâu và nhận ra nó nằm trong túi quần sau mông cô. Anh chần chừ định với lấy thì Own nhìn anh với ánh mắt "thân thiện" cùng nụ cười hở mười cái răng, nó còn phát ra những âm thanh rên rỉ "vui tai". Anh biết nó sẽ có ý định cắn mình nên đành rụt tay lại. Tiếng chuông điện thoại vẫn kêu lớn hơn khiến cô đang ngủ thì cục súc rút điện thoại nghe máy.

Sa: cái nhạc này quê quá đấy anh Jon! Em đang ngủ!!

Cô cáu kỉnh quăng cái điện thoại xuống chân ghế rồi ngủ tiếp. Cô sẽ rất khó chịu nếu bị đánh thức lúc ngủ, đối với cô những thứ quan trọng nhất là:
1.Gia đình.
2. Ngủ.
3. Ăn.
4. Thú cưng, động vật.
5. Bạn bè.

Ngoài ra những thứ khác với cô có hay không không quan trọng, quan trọng là mình sẽ có thời gian dành cho nó sau. Cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng. Kail cũng chả biết phản ứng gì liền với lấy lọ sơn móng tay màu hường của Emma bôi cho Sa. Sở thích của anh là trêu chọc cô. Anh sơn từng móng rất đẹp nhưng chả hợp với cô, khi tỉnh dậy cô mà biết tay mình như này sẽ hét toáng lên cho coi. Mà kệ, troll cô là niềm vui của anh. Trong lúc chờ móng tay khô, anh nhặt điện thoại của cô lên xem trộm.

Kail: không biết con bé có lén xem s*x không nhỉ? Hay là xem ảnh trai khoả thân? Hay những thứ đen tối khác?

Anh và cô đều có những suy nghĩ "trong sáng" như nhau, không ai hiểu được họ đang nghĩ gì đâu. Anh nghịch điện thoại cô vào từng ngày dụng một nhưng có thứ làm anh bất ngờ hơn cả việc cô có lén xem s*x hay không. Cùng lúc đó cô ngáp ngắn ngáp dài nhổm dậy, thấy Kail đang nghịch điện thoại mình cô bất ngờ giựt lại. Rồi cô nhìn xuống tay mình. Đồng tử của cô giãn to ra, ánh mắt sâu hoắm bất ngờ, cô hét lên với tông giọng cao ngất như một ca sĩ Opera. Tiếng hét vọng khắp cả dinh thự làm lũ thú cưng của cô và Kail muốn thủng màng nhĩ. Anh bịt miệng cô lại và đang định "tặng" cô 1 cái tát "yêu thương" thì cô đạp anh ngã xuống. Cô dí thẳng tay trước mặt anh.

Sa: cái gì đây?! Là do anh đúng không?! Anh biết em ghét màu hồng còn gì! Lạy Chúa! Tức muốn nhồi máu cơ tim mất! Ôi màu hồng, không thể được!! Anh lên cơn à?! Mà sao lại còn tự tiện nghịch điện thoại của em?! Anh đang làm ảnh hưởng tới quyền riêng tư của em đấy! Trả lời đi!
Kail: còn em đang vô cớ xúc phạm anh đấy! Cái này là gì hả?! Bêu rếu anh trên face à? Dìm hàng anh với lũ bạn "thân" giả tạo của em à? Em cũng đang sỉ nhục anh đấy!

Kail giựt điện thoại trên tay cô và cho cô xem lại những thứ đáng xấu hổ của anh. Cô giật mình nhưng cố cãi lại.

Sa: đừng có đánh trống lảng! Anh trả lời câu hỏi của anh đi!
Kail: nhóc mới là người đánh trống lảng đấy! Tất cả đều do nhóc trước!! Nhó-c
Sa: đừng có gọi em là nhóc, em lớn rồi!! Và việc này cũng có lỗi của anh đấy! Đồ to xác!

2 người đã có một trận cãi vã cực kỳ lớn, phải nói đây là lần cãi nhau lớn nhất của 2 anh em. Người qua tiếng lại, họ cãi nhau rất lâu. Cuối cùng để kìm chế trước khi bản thân mình quá đáng, anh đuổi cô về phòng.

Kail: Im đi và mau về phòng ngay!
Sa: anh chả có quyền ra lệnh cho em gì cả!
Kail: nhưng anh lớn hơn mày và anh là anh trai mày! Về phòng mau!
Sa: anh em quái gì tầm này?!
Kail: đi mau trước khi anh mày hành xử quá đáng!!
Sa: được thôi! Đồ đầu bô lòe loẹt!
( Kail đi nhuộm tóc rất nhiều lần và hiện tại đang có tóc màu xanh lam đậm.)

Cô vùng vằng đi lên phòng mình, ở đây mỗi người đều có 1-3 phòng của riêng mình. Nhà giàu quá mà ít người ở là thế đấy! Cô đóng cửa bằng 1 lực mạnh nhưng vẫn phải khép cửa thật nhẹ nhàng. Cạch_ tiếng khép cửa của Sa. Rồi cô nhảy thẳng lên giường, úp mặt vào gối.

Bỗng cách cửa bị đạp tung ra, Kail hùng hổ xông vào. Tay anh cầm 1 khẩu súng ngắn chuẩn bị lên đạn.

Kail: mày thích thái độ không?! Tao có súng này, tao bắn mày á!!

Cô bật dậy nhanh tay vơ lấy thanh kiếm dưới gối mình. Sa có đủ các loại vũ khí đánh nhau được giấu kín ở khắp nhà, chỉ có cô và quản gia Elyn mới biết rõ vị trí từng cái một. Ngoài ra cô còn phá phòng ngủ của người khác để cất 1 đống vũ khí vào đấy. Quay lại với anh em kia, cô chuẩn rút vỏ kiếm ra, tư thế sẵn sàng ra tay.

Sa: làm vậy rồi ai đụ mày hả?! Chơi trò mất dạy hà!! Vô liêm sỉ!
Kail: nhưng tao dell mất dạy bằng mày nha! (Chỉ tay vào mặt Sa)
Sa: ê ê, nói chuyện không có chỉ chỏ nha. Chơi thế thì ra chuồng gà mà chơi!
Kail: mày thích lải nhải nhiều không! Tao bắn thật giờ. (Lên nòng súng)

Đúng lúc đó Jonathan về tới nhà, nghe thấy tiếng chửi nhau trên tầng anh chạy vội lên xem. Lại là Kail với Sa, anh quen với việc này rồi và tiếp theo như 1 công việc thường xuyên, anh sẽ vào ngăn 2 người đó lại.

Jonathan: đủ rồi 2 người! Mới có 1 ngày gặp lại thôi đấy! Sao 2 người cứ thích gây gổ với nhau thế? Nhường nhau chút đi, 2 người là anh em mà!
Sa,Kail: ANH EM QUÁI GÌ TẦM NÀY!!
Jonathan: nhưng...
Sa: đủ rồi! Kail cút ra khỏi phòng tao!! Đừng có vác mặt ở đây nữa!
Kail: được thôi!! Tao sẽ đi bụi tiếp! Để xem tao có còn trở về nữa để viếng cái mặt mày không!
Sa: mày đi chết luôn đi cũng được!! Cút ngay!!!
Còn anh Jon, xách cặp mông ấy ra ngoài phòng em. Đừng để em tét cái mông ấy, em muốn đi ngủ!

Kail đã một mạch ra khỏi nhà để đi bụi tiếp, đừng lo cùng lắm thì 1 năm sau anh sẽ quay về thôi. Sau khi đuổi khéo Jonathan ra ngoài, Sa đóng sầm cửa lại và đi ra mở toang cửa sổ. Phòng ngủ của cô ở cuối dãy hành lang và từ phía cửa sổ có thể nhìn ra ngoài cổng dinh thự và vườn cây của nhà. Phía dưới Kail đang đúc tay túi quần, mặt hằm hằm, mồm lẩm bẩm đi ra phía cổng. Cô ở ngay phía trên, cầm cái tấm ảnh chụp cô và anh đang cười với nhau rất vui đã được đóng khung phi thẳng xuống chỗ anh. Nhờ trực giác nhạy bén, anh kịp thời lùi 1 bước. Bức ảnh không rơi trúng đầu anh, thật may quá. Anh lườm nhìn cô 1 cách dữ tợn, cô thì chả buồn nhìn mặt anh nữa cứ thế quay vào ngủ. Anh liếc xuống nhìn tấm ảnh, gương đóng đã vỡ nát, khung ảnh cũng bong ra, trong bức ảnh 2 người thật... Anh nghiến răng nghiến lợi đi tiếp, giẫm thẳng lên tấm ảnh đã vỡ vụn giờ còn vỡ vụn hơn. Tình hình này hơi căng rồi đây.

Trong phòng, cô vẫn ngủ rất ngon. Bây giờ đã là buổi trưa rồi, Elyn lên tầng mời cô xuống ăn trưa. Cô nghe thấy thoáng thoáng tiếng Elyn nhưng vẫn lấy gối bịt đầu ngủ tiếp. 10 phút sau Elyn vẫn đứng gọi Sa dậy nên Jonathan quyết định lên gọi cô. Anh cứ thế mở cửa đi vào và nhấc bổng người cô lên. Anh vừa đưa cô xuống dưới nhà vừa ngâm nga bài hát anh tự chế tặng cô, cô thì như người thiếu ngủ lết xác theo. Elyn thì cười thầm về 2 anh em, ông đã làm việc cho nhà Veesa này 30 năm rồi, kể từ khi Eric mới 20 tuổi.

Jonathan: mặt trời bé con của tôi ơi~~ đừng đi xa, đừng đi xa vì em chính là ánh dương của anh. Chỉ là ánh dương của riêng anh thôi. Ánh mặt trời chói loá bừng tỉnh nắng hạ trong tim tôi~~~ hmm umm~~~
Sa: ... Thôi đi anh Jon, bài này chỉ càng khiến em bla bla hơn thôi!

Cô chán nản thở dài, đúng là cô thích bài hát này thật nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để hát bài đó. 1 tay cô chống cằm, 1 tay cầm dĩa nghịch nghịch miếng thịt trong bát. Elyn tét vào mu bàn tay cô dừng nghịch lại.

  Sa: anh không thể đổi bài khác được à? Hát bài đó lúc này chả hay ho gì cả.
Jonathan: 🎶 They said "oh my god, I see the way you shine. Take your hand, my dear and place them both in mine."

    Anh rất nghe lời cô nên đã hát 1 trong những bài hát cô thích. Dance monkey. Cô gõ gõ từng ngón tay xuống bàn và nhún vai.

Sa: you know, you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time!~

    Jon đứng dậy khỏi bàn ăn, anh vỗ tay và bắt đầu nhảy điệu nhảy của những thập niên 90. Đến giờ điệu nhảy đó vẫn khá phổ biến đấy tuy không hot mấy. Bởi vì như người ta nói: đẳng cấp là nhất thời, phong độ là mãi mãi.

  Sa: ooh~ I see you, see you, see you every time and oh my, I,I like your style. You, you make me, make me, make me wanna cry!

   Jonathan: and now I beg to see you dance just one more time.

     Jon vừa nhảy vừa chỉ vào Sa, ý là muốn cô nhảy cùng. Nhưng cô vẫn ngồi đó xua tay từ chối, đơn giản là cô không biết nhảy hay múa, cô thích hát hơn.

  Sa: so they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh~ I've never seen anybody do the thing you do before.

  Jon: they said, move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy.... But I just love to dance for you~~ (dịch: nhưng anh chỉ thích nhảy cho mình em thôi~~)
Sa: ughh! Thôi nào anh Jon, phá "game" thật đấy!
Jon: anh nói thật đấy.
Sa: em không ăn nữa, em đi doạ quanh nhà đây!
Elyn: tôi đã gắn định vị GPS cho cô chủ rồi ạ.
Sa: thôi nào, cháu chỉ mù đường sương sương thôi. Cháu không lạc được đâu, nhà cháu mà cháu lạc được à? Phải không Own?
Own: gâu! Grú grú!!
Jon: anh cá là em sẽ lạc. 20 đô.
Sa: em chắc chắn sẽ không lạc, 30 đô luôn. Nếu có lạc thì thằng Kail sẽ tìm ra e...
Jon: chưa gì em đã nhớ Kail rồi! Haha, vẫn vậy.
Sa: anghhhh, em sẽ từ bỏ!!!!

     Cô vừa hét vừa kéo Own đi chạy quanh nhà. Quả đúng như lời cô nói, cô mù đường sương sương nên đã lạc từ tầng 1 lên phòng Bắc tầng 3.
___________________________________________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top