chap7


      Sau khi bỏ ra ngoài lớp, Sa lao ngay xuống sân trường và chạy khắp trường vận động. Mỗi khi cô cảm thấy tức giận hay căng thẳng, cô sẽ thường vận động mạnh. Bình thường ở nhà cô sẽ có 1 bao cát để đấm bốc nhưng ở trường thì không có. Cô càng nghĩ đến Jack thì sự tức giận càng cao làm cho tốc độ chạy của cô tăng lên.
Cô chạy không ngừng nghỉ và vấp vào dây giày liền ngã lăn quay ra đó. Cô vốn rất ghét khóc và nhìn ai đó khóc, tiếng kêu đau đớn khi khóc làm cô cảm thấy rất khó chịu, nó như đánh thức chuỗi kí ức đau buồn của cô. Cô vẫn nằm đó kệ cho đầu gối bị xước xát chảy máu vì cú ngã. Cô muốn ngủ ngay bây giờ nhưng lại không thể, cô chống tay đứng dậy đi ra chỗ gốc cây ngồi bệt xuống. Thật mệt mỏi vì kí ức, thật đau vì vết thương ở chân và thật xấu hổ khi có người nhìn thấy mình bị ngã sml. Đúng vậy, cú ngã của Sa đã được nhìn thấy bởi Alan-đàn anh lớp trên của cô.

      Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy những hình ảnh phá hỏng hình tượng của Sa. Thật chứ nhìn Sa lúc đó buồn cười lắm. Cô cũng nhận ra sự xuất hiện của Alan rồi nên mới cố lết ra chỗ gốc cây ngồi. Mà ngồi dưới đây cô cũng nhớ là cũng lâu rồi mình chưa leo cây, hay là giờ trèo lên nhỉ? Phải để ý xem có ai ở quanh đây không đã nếu không mà bị họ thấy hình ảnh phá hỏng hình tượng thì toi. May mà chả có ai, kể cả Alan đã về lớp rồi.

      Cô giữ 1 cái cành cây bám chắc để đứng dậy. Đã bao lâu rồi cô chưa có lại cảm giác leo trèo nhỉ? Cây càng cao thì càng kích thích Sa. Và chỉ trong nháy mắt, cô đã trèo lên giữa cây, cô bò từng chút về phía 1 cái cành vững chắc rồi treo ngược người trên đó. Cô rất thích cảm giác leo trèo bắt nguồn từ 2 việc:

   1. Hồi nhỏ cô hay đánh nhau với Kail và thường leo tót lên cây để trốn bị ăn đòn.
   
   2. Cũng là hồi nhỏ nhưng với lí do bị chó đuổi. Nhà hàng xóm có 1 con chó dữ, thú vui tao nhã của cô là chọc chó thế là cô bị chó đuổi từ đầu phố đến cuối phố rồi leo lên cây chọc chó tiếp. Mà khi cô leo lên không xuống được phải có Luke hoặc Jonathan đỡ thì mới xuống. Công chúa quá cơ.

      Cô đu đa đu đưa trên đó giống như sắp tuột tay ngã. Được 1 lúc thì cô muốn nhảy xuống liền bấu chặt tay vào cành cây rồi lộn người lại. Cô treo lơ lửng trên cây cố lấy đà nhảy xuống. Và À Lê Hấp! Cô nhảy xuống trong vòng tay của Bader.
( Ồ ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Vi cmn diệu vl! Hơi giống ngôn tình Trung Quốc rồi đấy!!)

      Bader hắn đứng đây từ lúc nào vậy? Xuất hiện như 1 vị thần và biến mất như 1 thằng đần. Hắn thả cô xuống rồi che mặt bỏ đi, vừa đi thì vấp té lại quay sang đạp đạp chỗ vấp ngã như những bà mẹ hay làm khi con họ bị ngã.

   "Chừa nè! Chừa nè! Cái nền đất hư! Không biết nhìn người nè, thôi mẹ thương mẹ thương, không khóc nữa , nín nào. Mẹ đánh chừa cái sàn rồi"

    Đó là những gì Sa nghĩ khi nhìn thấy Bader bị vấp. Cô bụp miệng cười và quay về lớp... Luke đang đánh nhau với Jack à? Sao lại cầm dao? Belly cũng đang ra sức cản Luke nhưng bất thành, cô lao vào ghì cổ Jack giữ lại còn lấy 1 chân đẩy Luke không được lại gần.

    Sa: Luke, dừng ngay! Đánh người thì đánh chứ đừng có đâm người! Bỏ dao xuống và về lớp ngay! Em không nhắc lại lần thứ hai đâu, dừng ngay. Jack, ông cũng thôi đi! Belly gọi giáo viên nhanh đi!!
Pwidor: Chuyện gì đang xảy ra thế này?! Mấy trò dừng lại ngay.

    Pwidor là giáo viên Hoá của lớp cô và cũng là giáo viên khó tính nhất trường. Belly đi gọi giáo viên nào không gọi, gọi ngay ông thầy nguy hiểm này. Pwidor đứng giảng đạo lại cả 3 cho đến khi thầy chủ nhiệm lên. Pwidor phạt cả 3 viết bản kiểm điểm, bản tường trình, bản cam kết và chép phạt lời hứa không gây sự nữa. Ngoài ra ổng còn yêu cầu thầy chủ nhiệm gọi về báo cho gia đình học sinh biết. Về phần Jack khi về tới nhà bị gì thì không biết nhưng còn anh em nhà Liliana thì... Vừa về tới nhà, 2 anh em đã nhìn thấy nụ cười "dịu dàng" của mẹ và cái thắt lưng da được căng sẵn sàng chuẩn bị để quất 2 đứa. Tối đó Sa nằm gần như liệt trên giường, nhưng sáng mai cô sẽ lấy lại tinh thần và tăng động tiếp thôi.

      À ngày mai là ngày nghỉ cuối tuần, cha cô hứa sẽ đưa mọi người đi chơi. Cô háo hức lắm, lâu rồi mới có đầy đủ mọi người để đi chơi. Cô nôn nóng và vui vẻ gọi cho cha. Và phải gọi đến lần thứ 4 cha cô mọi bắt máy.

   Eric: Sa? Có chuyện gì không con?
Sa: cha, mai là chủ nhật đấy. Cha vẫn nhớ lời hứa chứ?
Eric: mai rồi hả? Ôi trời, ta đã làm việc quá lâu để để ý giờ giấc. Xin lỗi con, ngày mai ta lại có cuộc họp quan trọng với đối tác công ty bên rồi. Chắc là ta sẽ không đưa mọi người đi được đâu...
Sa: nhưng cha đã hứa rồi mà...
Eric: ta xin lỗi, hôm khác cha sẽ đưa mọi người đi chơi bù. Cha hứa đấy!
Sa: cha lúc nào cũng hứa như vậy. Thôi cha cứ làm việc đi, con sẽ đi với anh chị. Chào cha.
Eric: tạm biệt con gái, cha xin lỗi.

    "Tút"

    Sa kết thúc cuộc gọi với bố và quay qua gọi điện cho Emma vừa rủ đi chơi vừa xin nghỉ ca vì vừa bị mẹ quất.

    Emma: Sa đấy à? Có chuyện gì không cưng?
Sa: mai chị rảnh đúng không?
Emma: à, ừm, ngày mai chị phải đi phỏng vấn việc làm rồi. Chắc chị không đi chơi được...
Sa: ...
Emma: Sa? Em còn ở đó không? Hay để chị hủy hẹn vậy.
Sa: thôi, không cần đâu. Em đi với mọi người được mà. Mà tối nay em xin nghỉ nha, vừa bị mẹ tẩn một trận nè.
Emma: lần thứ N em bị đánh rồi đó, cần chị giúp gì không?!
Sa: không ạ, em quen rồi. Chúc chị đi xin việc thành công.
Emma: ỏ~~ cảm ơn em. Tạm biệt cưng nha, chị cúp máy đây.
Sa: vâng.

      Cô cố cười nói vui vẻ với điều đó nhưng thật ra cô đang rất buồn. Cô tiếp tục gọi cho Kail và Jonathan, nhưng chẳng có ai thèm nghe máy cả.

      Cô bỏ cuộc và vứt điện thoại ra giường rồi lết xác xuống nhà xem tivi với mẹ và anh. Bố cô đã đi làm từ nãy rồi, tuần này đến lượt bố làm ca đêm nên phải tới 9h sáng hôm sau mới về có khi quá trưa mới về ý. Cô và Luke cũng quá quen việc này rồi. Cô ngồi phịch xuống ghế cạnh anh mình, mông cô như muốn gào thét lên vì vẫn còn đau. Cô nhịn lại, quay sang hỏi mẹ.

Sa: mẹ, ngày mai cả nhà mình đi chơi công viên chứ?
Maria: ngày mai? Xin lỗi con, mai mẹ phải dậy đi làm sớm, chiều tối mới về được.
Luke: à mai anh cũng có 1 buổi tập bóng rổ quan trọng. Không thể đi nhưng còn em... Vậy để anh nghỉ tập ngày mai để đưa em đi chơi.
Sa: ấy ấy, 2 người không cần nghỉ. Ngày mai con sẽ đi với 3 anh chị kia. Không cần phải lo cho con. Mọi người không đi thì kệ mọi người, con vẫn sẽ đi chơi :)) mà mai 2 người muốn mua quà hay đồ ăn gì không để con mua?

     Cả 3 mẹ con ngồi tán gẫu nói liên thiên suốt đến 11 giờ khuya. Maria ép 2 anh em về phòng ngủ ngay lập tức và tịch thu điện thoại không cho thức khuya. Sa hậm hực ôm chăn gối lăn ra chỗ Luke rồi ôm anh đi ngủ. Cả 2 có thầm thì kể với nhau những câu chuyện ma hài hước và Sa là người ngủ đầu tiên. Cô rất dễ ngủ, dù trong mọi hoàn là thế nào.

    Sáng hôm sau, Sa thức dậy và đi xuống dưới nhà. Mẹ cô đã đi làm còn anh cô đang nấu ăn trong bếp. Vì thương cô nên Luke đã nghỉ đi tập để ở nhà dẫn em gái đi chơi. Cả 2 vừa ăn vừa trò chuyện, đồ ăn Luke nấu còn ngon hơn cả đồ mẹ nấu, cô hoàn toàn khẳng định điều đó. Ăn xong, người dọn dẹp tất cả vẫn là Luke, anh luôn làm hết mọi việc thay cô và thỉnh thoảng có chiều cô quá mức. Cả 2 rời nhà tới công viên sau đó 30phút. Cô tung tăng vừa đi vừa nhảy rất vui. Trong lúc đợi xe đến cô lại tiếp tục múa cột (cái cột đèn giao thông). Anh chỉ đứng cười hạnh phúc, thứ khiến anh vui nhất là nụ cười của em gái anh. Khi dòng xe cộ vẫn tấp nập đi qua, cô mới ôm lấy cái cột bằng 2 tay và nó lỡ bung ốc vít ra. Cái cột đèn sắp đổ, anh hoảng hốt túm lấy tay cô. Nhưng cô chẳng biết làm gì liền tuột tay ra khỏi Luke. Đúng lúc đó 1 chiếc xe bus chạy tới.

     Rầm!

    Cây cột đèn rơi xuống chiếc xe bus rồi những dây điện dính lấy cô. Từ trán cô chảy xuống dòng máu đỏ tươi, chân tay cứng ngắt và đang nằm bất động trên đường do va chạm với xe bus. Anh gào lên tên cô rồi chạy đến nhưng cơ thể anh bỗng trở nên nặng nề, trước mắt chỉ còn 1 màu tối đen. Rồi anh khụy xuống có cảm giác như có ai đang kéo lấy chân mình. Trong thoáng chốc anh bị kéo xuống vực đen thăm thẳm.

         Choang!

       Âm thanh của sự vỡ vụn từ cái vực đen đấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

        Anh choàng tỉnh giấc, thì ra đó là 1 cơn ác mộng. Có lẽ nó sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất trong đời anh bởi điều anh sợ nhất là mất đi đứa em gái sinh đôi này. Con bé giống như nguồn sống của anh vậy. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, người thì thở hồng hộc, anh nhìn sang bên cạnh, Sa vẫn đang ngủ nhưng với vẻ mặt khó chịu. Bất giác cô cũng tỉnh dậy thốt lên "Luke!" và ôm chặt lấy anh. Người cô cũng đầy mồ hôi, cả hai người ôm lấy nhau mà cảm giác hơi dính dính quá.

   Sa: Luke, may quá! Luke anh hứa là sẽ không bỏ em đi! Em vừa gặp cơn ác mộng rằng em bị tai nạn trong lúc đi chơi cùng anh nhưng không thấy anh đâu cả! Em chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu của anh rồi tỉnh dậy. Hứa với em đi, đừng bỏ rơi em!
Luke: .. anh hứa, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu! Anh chỉ sợ mất em thôi! Hic!
Sa: Luke, anh đang khóc đấy à?! Sao vậy?
Luke: hic! Vì em đang cấu vào lưng anh! Đau quá! Hình như chảy máu rồi! Hic!

    Sa vội buông Luke ra, cô bảo anh đi tắm ở lầu trên còn cô tắm ở lầu dưới. Cô ôm bộ quần áo mới đi xuống tầng. May quá, bữa sáng là mẹ cô nấu. Mùi thơm của đồ ăn như quyến rũ cô làm cô không để ý đến cầu thang liền bị trượt chân ngã sml xuống. Không cần quay lại nhìn Maria cũng biết đó là Sa, trong nhà này người duy nhất bị ngã chỉ có thể là Sa, không bao giờ sai được.

    Cô kết thúc bữa sáng với mẹ và anh bằng món salad yêu thích rồi xin phép ra khỏi nhà. Cô sẽ đến dinh thự Vaase để giả vờ rằng mình sẽ đi chơi chứ thật ra là dell có ai rảnh để chơi với cô cả, chơi mình đi má~

    Cái dinh thự thì to rộng, cô thì thuộc loại lười chảy thây nên phải mất ít nhất 20 phút để cô lết xác vào nhà.

    A few moments last...

    Cô mở cửa đi vào mà thở không nổi, trưa nay cô sẽ ở đây bởi mẹ cô đi làm tới chiều, Luke thì đi với đội bóng tới tối. Cô vừa vào thì thấy ngay Kail đang ngồi trên ghế. Cô đang định tức tốc xông lên đánh Kail vì không nghe điện thoại nhưng bỗng cảm thấy hơi kì lạ. Cô gọi tên anh.

  Sa: Kail?
Kail: hửm?

     Mới ban nãy cô thấy anh đang lấy tay che đi mặt mình rồi ngồi với dáng vẻ trầm tư, suy nghĩ. Khi nghe thấy tiếng cô gọi, anh lập tức ngẩng mặt lên. Mặt anh đầy những vết bầm tím và chảy cả máu nữa, chân tay cũng vậy. Sao vừa nãy cô không nhìn ra? Nhưng quá quen với việc anh luôn bị bầm tím thế này cô cũng chả ngạc nhiên mấy. Cô đi lấy hộp sơ cứu băng bó cho anh. Giờ này chắc cha vẫn đang đi làm, Emma vừa đi phỏng vấn, bác Elyn chắc cũng ra ngoài rồi, còn Jonathan đâu? Cô trùng mắt xuống, cô lại buồn ngủ nữa rồi. Và cô gục đầu ngay vai Kail mà ngủ.

     Kail: ????????

__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top