chap 4
Phương : chào bé
Hà : dạ.. chào cô
Hà đang cố kiềm chế cảm xúc, giữ cho tim không được đập mạnh, lễ phép mời cô vào phòng
Phương : chà, cũng gọn gàng ngăn nắp quá ta
Quả là không uổng phí một buổi sáng của em để dọn phòng
Hà : hì, bàn học em bên này nè
Phương : rồi chúng ta bắt đầu học nhé, mở sách trang 31 đi bé
Chết tiệt sao người tự dưng nóng thế này, cái con người kia còn liên tục gọi em bằng bé nữa
Phương : bé sao vậy người đỏ hết rồi kìa
Hà : dạ không...sao cô ạ .... điều hoà hình như...bị hỏng, hì hì
Bình thường thì tài ăn nói cũng đâu thua kém ai đâu vậy mà bây giờ thì lắp ba lắp bắp như bị hóc xương
Phương : à cô tưởng bé bị gì chứ thôi học tiếp ha
Hà : dạ..
2 tiếng trôi qua cũng thật nhanh, bà Oanh chào tạm biệt cô giáo rồi lên phòng với con gái bà
mẹ của Hà : ui con gái mẹ nhìn người khéo ghê, giáo viên ở đâu vừa giỏi mà lại còn trắng
Hà : trời quá khenn / giọng tự hào /
mẹ của Hà : mà người xịn vậy chắc gì còn độc thân hả con
Hà : dạ..cô có người yêu là thầy dạy cùng trường rồi
mẹ, yêu nhau được hơn 2 năm rồi thì phải
mẹ của Hà : mẹ xin lỗi...
Hà : có sao đâu mẹ, con quen rồi, con cũng không mong tình yêu này được đáp lại, coi như chút kỉ niệm đii
Nói xong, Hà nhe răng cười lộ 2 chiếc răng khểnh mà người giáo viên rất thích, ngụ ý là mình ổn thật sự cho mẹ tin
bà Oanh vừa cười vừa vuốt lưng an ủi con gái
mẹ của Hà : con gái mẹ giỏi mà, nhưng nếu con cứ ôm mối tình này thì người đau khổ không ai khác mà là con đó, nếu một ngày con không thích học cô nữa thì nói mẹ, mẹ không ép
Hà : dạaa con biet roi, mẹ xuống nhà đi, con vẽ nốt bức tranh
Hai mẹ con cười khúc khích, nhưng khi cửa phòng đóng lại cũng là lúc nụ cười trên miệng em chợt tắt
Mẹ em nói đúng, mối tình đơn phương này, người đau khổ không ai khác mà sẽ là em, nhưng em đã biết từ đầu khi phát hiện ra tình cảm của mình rồi, biết là tình cảm này sẽ không bao giờ được đáp lại, biết mình sẽ là người ôm nỗi đau, nhưng mà mỗi ngày như vậy đối với em cũng hạnh phúc rồi
Ngày em biết Thảo Phương bắt đầu hẹn hò với thầy Phong, ừ thì cũng buồn nhưng mà cô hạnh phúc là được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top