Cô và Anh(P1.2)

*5 năm trước

_______CÔ_____

Cô và anh đều bằng tuổi nhau,là thanh mai trúc mã nhiều năm.

Với khoảng cách cực gần giữa họ mà cô dần nảy sinh tình cảm với anh.

Cô chẳng phải hotgirl,hoa khôi gì nhưng nhan sắc thì cũng gọi là có 1 chút.chiều cao 1m55 của cô luôn là đề tài được anh đưa ra trêu đùa,khuôn mặt nhỏ nhắn,mái tóc cắt ngắn ngang vai,đôi mắt 2 mí to tròn,trong veo như giọt nước,2 gò má hồng hồng.Nhìn chung tổng thể thì cô cũng thuộc dạng ưa nhìn.

Tuy không xinh đẹp xuất sắc như My-con bạn thân của cô,đồng thời cũng là hoa khôi của khối-nhưng số lượng trai theo cô chẳng kém gì anh.Thế nhưng ,cũng như anh(mặc dù cô không biết),cô đều từ chối hết mọi lời tỏ tình.

Mang tiếng xinh đẹp,nhiều trai theo nên cô không tránh được sự ghen tị của tụi con gái.

Cô yêu thầm anh cũng được 5 năm rồi.Cô vốn nhút nhát nên cũng chẳng dám mở miệng tỏ tình.Con My có lần hỏi cô:

-M thích cậu ấy à?

-Khô.....không.....không m nghĩ gì thế?Cậu ấy ưu tú như thế thì làm sao t thích được?-cô ấp úng trả lời

-Thế thì tốt rồi!-con My nở nụ cười rạng rỡ trên môi

Tối về cô cứ nghĩ mãi về nụ cười khó hiểu của My.Phải chăng My thích anh?Chắc không phải đâu!

Tối đó,cô mơ 1 giấc mơ lạ lùng.Cô và anh cùng ở trong lễ đường.Anh mặc bộ vest chú rể vô cùng lịch lãm.Cảm giác bộ vest làm ra là cho mình anh thôi vậy.Nhưng không cô dâu lại không phải cô.Cô ngồi dưới hàng ghế danh dự,ngước mắt lên nhìn anh và ai đó trao nhau nụ hôn nồng nàn....

Cô giật minhg tỉnh giấc.Phù!Cô thở phào nhẹ nhõm.Hóa ra chỉ là mơ.Cô quyết định rồi.5 năm yêu thầm của cô sẽ chẳng là gì nếu như không tỏ tình.

Sáng hôm ấy,cô cầm 1 lá thư tỏ tình cùng 1 phong socola mà anh thích nhất định tỏ tình.Vừa đi vừa tự lẩm bẩm các bước tỏ tình,đôi chân cô hào hứng đi nhanh đến chỗ anh hay nằm sau khi ăn trưa.

-Tớ thích cậu!Làm người yêu tó nhé?-bỗng cô dừng bước.Tiếng con My ,bạn thân cô văng vẳng gần chỗ anh.

Cô khẽ lại gần,dòm mắt qua bức tường theo dõi.

Đập vào mắt cô là hình ảnh anh và người bạn thân của cô trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Cô chạy về lớp,vứt bỏ thanh kẹo đi,nước mắt cô trào lên như lũ.

Thế là hết,5 năm thầm yêu của cô.Tim cô vỡ tan từng mảnh.Tại sao lại như vậy?Tại sao người anh chọn không ai khác lại là bạn thân của cô?

Bỗng 1 bàn tay chìa ra,lau đi 2 hàng nước mắt của cô.

-Đừng khóc,khóc sẽ chỉ làm em thêm tổn thương thôi cô gái à!-1 chàng trai diện mạo tuấn tú cười dịu dàng nói với cô.

Anh ta đứng lên rồi ngồi xuống canh cô:

-Nếu muốn khóc thì dựa vào bờ vai tôi mà khóc.Khóc đi,khóc hết đi để quên đi người khiến em tổn thương....

Ngày hôm sau,cô gặp anh ta trên hành lang.Anh ta mỉm cười rồi nói với cô"Anh có chuyện muốn nói với em,đợi anh sau h học ngoài cổng trường nhé!"

Chiều hôm ấy,tại cổng trường đó,cô chấp nhận lời tỏ tình của 1 anh chàng xa lạ.Nhưng lạ thay,tim cô lại nhói đau.Cô muốn nói lắm ràng cô không yêu anh ta mà chỉ dùng anh ta để quên đi anh-người con trai làm cô tổn thương.

Chiều hôm ấy,anh ta dắt cô ra chỗ để xe,nhẹ nhàng đỡ cô lên xe và bất ngờ hơn-trao cô 1 nụ hôn tạm biệt.

Tối về,trong bữa cơm,bố mẹ cô bỗng hỏi cô về việc cho cô đi du học Australia,cô nghĩ ngợi rôig đồng ý.Tình yêu của cô đã mất,cô đã làm tổn thương bản thân mình rồi,không thể làm liên lụy đến ai khác nữa.

Tối đó,trên máy anh ta hiện lên dòng tin nhắn đầu tiên của cô

"Xin lỗi anh,mình chia tay thôi.Em không thể tự lừa dối chính mình nữa,cũng không thể lừa dối cả tình cảm anh dành cho em.Thật sự em không yêu anh.Em vẫn còn luyến tiếc anh ấy rất nhiều.Đó là lí do em đến với anh.Thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho em biết cảm giác được yêu là như thế nào.Cũng xin lỗi anh vì đã lừa dối tình cảm của anh.Anh là 1 chàng trai tốt.Hãy đi tìm cho mình cô gái có thể yêu thương mình thật lòng.Em mong sau chuyện này chúng ta vẫn là bạn.Em sẽ đi du học trong vòng 3 năm để tạm quên đi những tổn thương này.Tạm biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top