tiền kiếp 2

bước sau ông là cô út và cậu hai sau khi thấy người ngất xĩu trước nhà cậu hai sợ rằng người qua đường nghĩ không hay nên sai người ẳm vào nhà để lo liệu 

" cò " 

" dạ thưa cậu hai "

" ẳm cô này vô nhà , rồi cho cổ nằm nghỉ nào cổ tỉnh thì cho cổ chút cơm ăn lót dạ xong thì dắt lên gặp cậu , cho cậu hỏi chuyện " 

Nói xong thì cậu , cô út và ông hội đồng đi vào nhà  còn Cò thì nghe lệnh đã rõ, nhanh chóng ẳm người vào trong nhà sau, khoảng nửa tiếng sau thì người cũng đã tỉnh . Đang mơ màng không biết chuyện gì xảy ra thì có một giọng nói truyền tới khiến cô giật mình. 

" nè tỉnh rồi hả "

" ờ ờ m...mà đây là đâu dạ , sao tui thấy lạ quá " 

" đây là nhà ông hội đồng Trịnh , hồi nãy cô xĩu trước nhà ông nên ông kêu người ẳm cô vô đây để nghỉ ngơi nè "

" ... "

Thấy sự im lặng đang bao chùm không gian An liền hỏi tiếp 

" mà nè đằng ấy tên gì dạ , nói nãy giờ tui chưa biết tên "

" T..tui tên là Mỹ Kim "

" Còn tui tên là An mà tên bà đẹp dữ à nhen "

An vừa cười vừa nói khiến Mỹ Kim đỏ mặt 

" M..mà sao tui hong thấy ai hết chơn dạ , bộ có mình bà ở đây hả "

" tụi nó đi làm hết rồi " 

" o..ò " 

" à mà bà đợi tui xíu ngen tui lấy cơm cho bà ăn xong rồi còn lên thưa chuyện với cậu nữa " 

Nói rồi An lật đật chạy đi lấy cơm cho Kim ăn, ăn xong thì cũng như lời cậu dặn thì An dắt Kim lên sảnh chính để cậu hỏi chuyện 

" dạ thưa cậu con dẫn nó lên rồi nè cậu "

" ừ cậu nghe rồi " 

Trả lời vậy thôi chứ con mắt cậu hai lại để ở chỗ khác , cậu hai đang ngắm ngía Mỹ Kim người gì đâu mà gầy trơ xương như cây sậy vậy trời . Rồi cậu cất tiếng hỏi

" cho tui hỏi cô tên gì vậy đa " 

" c..con tên Mỹ Kim " 

" tên đẹp quá vậy đa "

Mỹ Kim thầm suy nghĩ sao ai cũng nói tên nó đẹp hết chơn vậy trời

" rồi Kim đây năm nay bao nhiêu tuổi "

" d..dạ con 16 tuổi " 

Cậu ngạc nhiên khi nghe Kim trả lời rằng mình 16 tuổi chắc có lẽ do dáng nó gầy với hơi nhỏ con nên cậu chỉ đoán nó tần 12,13 tuổi

" ờ mà nhà cửa con ở đâu sao đi lang thang rồi ngất trước nhà cậu? "

" dạ con không có nhà "

Nói xong câu này mặt Mỹ Kim trầm xuống , tỏ vẻ tủi thân thấy vậy cậu hai liền nói tiếp

" không có nhà vậy em làm hầu ở nhà cậu đi "

Nghe cậu nói vậy An tròn mất đầy dấu ba chấm trong đầu 

* ủa nhà mình đâu có thiếu hầu đâu mà cậu còn nhận thêm nữa * 

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ An cũng không dám lên tiếng lỡ lên tiếng rồi sai ý cậu , cậu đập chết rồi sao An đâu có ngu

" d..dạ vậy làm hầu có được ăn cơm không cậu "

Nghe câu trả lời này của Kim cậu phì cười 

" tưởng chuyện gì to tát làm hầu ở nhà cậu cơm ngày 2 bữa nhưng hư thì sẽ bị phạt đòn , em chịu không "

nghe có vẻ đau nhưng Kim vẫn đồng ý vì bị đòn còn có cơm ăn còn hơn lang thang đầu đường xó chợ

" d..dạ chịu "

nghe câu trả lời đúng ý nên cậu cười tươi . Bỗng có một bóng dáng thướt tha từ ngoài bước vào  trong nhà chính rồi cất tiếng nói : 

" nhà mình có thiếu hầu đâu , anh nhận về chi cho nó cực vậy " 

Cậu hai nghe tiếng nói thì quay người lại thì ra là cô út thế rồi cậu nói tiếp

" ừ anh biết , nhưng không biết sao anh muốn nhận kì cục vậy đó đa "

Dù nghe lời cậu nói nhưng cô vẫn không trả lời vì cô đang bận ngắm ngía người Kim, từng bộ phận trên cơ thể Kim cô ngắm không sót chỗ nào . Kể ra thì Kim cũng đẹp mũi cao nè mắt to , môi mỏng nè chỉ được cái là nhìn nó gầy quá như bộ xương khô .

" hay anh cho tui nhận nó làm hầu riêng ngen "

Cậu hai ngạc nhiên nhìn cô út khiến cô út bối rối trả lời

" ừ thì tui cũng cần con hầu riêng để nó đi đây đó theo bên cạnh tui cho đỡ buồn "

"ờ thích thì em cứ nhận " 

Cô út tiến tới sát Mỹ Kim khiến nàng sợ hãi mà tự giác lùi ra đằng sau,rồi bỗng cô út cất giọng khiến Mỹ Kim giật mình

" Nè em có muốn làm hầu riêng cho tui hong đa "

Mỹ Kim rón rén trả lời 

" d...dạ hong "

Câu trả lời khiến cô út ngạc nhiên tròn mắt mà nhìn Mỹ Kim còn cậu hai thì lấy tay che miệng cười ở đằng sau , con An thì nó nhịn cười vì sợ bị đánh . Trần đời ai gan lắm mới dám từ chối cô út , vì bị quê nên cô út chỉ biết giậm chân mà bước vào phòng cô còn không quên liếc xéo Mỹ Kim

" em gan thiệt đó ngen dám từ chối cô út nhà anh " cậu hai đáp

" c..cô út dữ lắm hả cậu " Kim ngây thơ nói

" ừ cô dữ lắm , cẩn thận đó nghe đa " 

Nghe cậu hai doạ vậy Kim quéo hết chân tay bất giác lại tự động rung thấy vậy thì cậu hai cũng đã thôi chọc mà bảo con An dẫn Kim xuống dưới để làm quen với mọi người.

Xuống tới nhà dưới thì một đống gia đinh bu đông trước mặt Kim khiến Kim cảm thấy ngột ngạt rồi có một thằng đi lên để xưng hô trước 

" chào đằng kia tui tên là Cò , tui hầu ở đây 5 năm rồi . Mà tui là cái người hồi nãy ẳm đằng kia vô đây á "

" ò..ò tui là Mỹ Kim , tui cảm ơn ông chuyện hồi nãy nha " 

Nói rồi Cò giới thiệu từng người trong số đám gia đinh

" đây là bà Năm , con An thằng Định, con Mẫn,.."

sau một hồi giới thiệu thì Cò liền hỏi Kim

" đã nhớ hết chưa " 

" c..chưa" 

"sao mà chậm nhớ quá dị chèn "

Thằng này nói ngộ cả mấy chục đứa gia đinh tên nào cũng khác nhau sao mà nhớ nổi thế rồi Kim cũng trả treo đáp 

" thì từ từ tui nhớ , đông quá sao tui nhớ kịp " 

Câu trả lời của Kim khiến Cò bị sượng trân vì quê nhẹ nhìn thấy vậy An liền cười đáp 

" đừng có khinh thường Kim nãy nó còn từ chối làm hầu riêng cho cô út nữa đó "

Cả đám gia đinh bất ngờ vì câu nói của An rồi lại nhìn qua Kim với vẻ đầy sự nghi hoặc . Một đứa trong đám nói 

" mày gan rồi đó , cô út nổi tiếng là khó trong nhà này có đợt cô còn đánh gãy tay thằng hầu kia vì làm trái ý cô đó "

Nghe đám gia đinh nói vậy Kim đã sợ cô út nay còn sợ hơn tay chân Kim run vì suy nghĩ tới việc hồi nãy mình từ chối cô út không biết cô út có thẻo miệng mình không nữa nghĩ đến đã khiến cho Kim cảm thấy rùng mình rồi

_______________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top