chuỗi bi kịch

" Kim Kim em đâu rồi Kim ơi trả lời mợ đi "

" mợ út kiếp này em không được quan tâm chăm sóc cho mợ nên em đành hẹn kiếp sau đời đời ở bên mợ , mợ nhớ chờ em ngen " 

" thưa mình em đi " 

" Đừng bỏ mợ mà Kim, Kim ơi " 

************************************

* cạch * 

Cánh cửa phòng được mở ra,một người phụ nữ lớn tuổi bước vào 

" Duyên dậy đi con trễ giờ rồi "

" ưm..cho con 5 nữa " 

" dậy đi con còn về ngoại " 

bà Phượng đang cố gắng lay đứa con gái cưng của mình dậy , khổ nỗi năm nay Duyên đã 26 tuổi rồi vẫn còn lười biếng . Thật bà lo chẳng biết sau này ai mà chịu được con gái bà đây 

*****************************************************

" woa to dữ vậy hả mẹ " 

" ừm vô nhà đi ông bà đang chờ đó "

Đây là lần đầu tiên Duyên về nhà ngoại của mình , chẳng hiểu sao từ nhỏ tới giờ mỗi khi Duyên đòi về nhà ngoại là mẹ cứ bảo lần sau mẹ sẽ dắt đi . Giờ Duyên hiểu vì sao mẹ không muốn cho mình đến nhà ngoại rồi 

" ái chà cháu ngoại của bà về rồi , bà nhớ con quá khổ nỗi con Phượng mẹ mày cứ giấu không cho mày về đây mãi "

" về rồi đó hả con "

" dạ thưa ba má con mới về tới " 

Tôi hưởng trọn cái ôm từ bà nó ấm áp làm sao hình như người già nào cũng có một sức hút cuốn đến kì lạ mùi thơm trên người bà tôi khiến tôi mê mẩn nhưng bà tôi thì có vẻ hiền dịu còn ông thì...thôi khỏi nói thì các bạn tự hiểu được mà ha .

________________________________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top