CHƯƠNG 9: KỶ VẬT CỦA MẸ
"Tới rồi đây."
Rosie nói. Marie bước vào thì thấy chiếc vali màu đỏ cùng với túi xách đang được đặt ngay ngắn trong phòng, chiếc giường rộng và êm ái kia đã được thay drap mới toanh, những chiếc gối căng phồng vì được nhét quá nhiều lông vũ trong đó, trên thân của những chiếc gối và drap giường được thêu hoa văn tinh xảo và đẹp mắt.
Marie tiến đến và đứng trước chiếc tủ cao lớn màu trắng được để trong phòng, cô đưa tay định mở ra thì Rosie nói:
"Trong thời gian em ở Anh, chị và mọi người có mua cho em vài bộ quần áo mới đó."
Đoạn cười tươi với cô, Marie kéo cửa tủ bật mở ra. Bên trong tủ quần áo là rất nhiều những bộ quần áo với những sắc màu rực rỡ, cô đưa mắt nhìn sang bên trái thì thấy có áo khoác, dài ngắn đều có đủ cả, chất liệu thì có từ vải, lụa cho đến tơ tằm, da...
Thêm vào đó là những bộ đầm, áo thun, sơ mi cùng với váy và quần đều đang được treo và xếp gọn gàng.
"Em cảm ơn chị và mọi người rất nhiều."
Marie nói và chạy đến ôm Rosie một cái thật chặt.
"Không có gì đâu em. Những bộ quần áo mới này tụi chị hy vọng là em sẽ thích nó."
"Em thích mà, chúng đẹp lắm. Em cảm ơn."
Marie cười tươi, Rosie thấy vậy thì cũng yên tâm được phần nào. Có ba tiếng gõ cửa vang lên và một người từ bên ngoài ló đầu vào.
Là Kyo. Anh từ từ bước vào, hai tay đút vào trong túi quần.
"Hai chị em đang làm gì đó?"
"Em đang cho Marie xem quần áo và trang sức mà tụi em mua cho em ấy trong suốt thời gian em ấy ở bên Anh thôi."
"Ra là vậy."
Kyo nghe thế thì reo lên, nhìn hai chị em cười hiền. Marie lúc ấy giật giật tay áo Rosie.
"Em tưởng đâu chị và mọi người chỉ mua quần áo thôi chứ? Còn có trang sức nữa hả chị?"
Rosie gật đầu.
"Đâu chỉ có quần áo thôi đâu, tụi chị còn tặng em thêm trang sức nữa. Qua đây, chị chỉ cho xem."
Marie làm theo. Rosie tiến đến bàn trang điểm, mở một ngăn kéo ra, Rosie đưa tay chỉ vào trong để thu hút sự chú ý của nhỏ út. Marie đưa mắt nhìn vào trong, trước mắt cô gái trẻ là rất nhiều những chiếc hộp với vô số kiểu dáng và màu sắc, cô đưa tay đến và mở lấy một hộp trong số đó.
Một đôi khuyên tai dáng tròn, màu xanh lá đang nằm gọn gàng trong đó, Marie thốt lên.
"Chúa ơi, đây là..."
"Là hoa tai của mẹ."
Kyo lặng lẽ nói. Rosie vòng tay qua ôm em gái.
"Marie, đây là món quà mẹ tặng em ngày em chính thức tròn 20 tuổi, đây cũng là đôi hoa tai mà mẹ đeo trong hôn lễ của mình, mẹ nhờ anh chị nói lại với em rằng..."
"Sao vậy chị? Mẹ nhờ mọi người nói gì với em?"
Thấy Rosie ngừng lời đột ngột, Marie giục giã.
"Rằng mẹ rất muốn thấy em đeo chúng vào ngày em kết hôn. Điều đó giống như là em đưa mẹ cùng đến dự hôn lễ của mình vậy. Em đồng ý chứ?"
"Em đồng ý. Điều đó là tất nhiên rồi, em làm sao có thể làm trái lời mẹ được chứ?"
Kyo và Rosie chỉ biết nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu.
Những chiếc hộp còn lại là dây chuyền, vòng, hoa tai mà Rosie và các anh chị khác đã cất công đi mua cho em gái út của mình, điều này khiến Marie vô cùng cảm động và càng thêm thương yêu những gương mặt đầy dấu yêu của gia tộc Armitage này.
Những hộp trang sức cứ thế mà tỏa sáng lấp lánh, lúc này đã là chiều hôm, Marie đang ngồi một mình trong phòng, từng hạt mưa càng lúc càng nặng hạt rơi bên ngoài cửa sổ, gió thổi đến thành từng hơi lạnh buốt, bên ngoài mây đen xám xịt, tiếng sấm chớp ầm ầm chẳng khác gì bom rơi đạn nổ.
***
Đêm nay sẽ có bão lớn đây. Marie thầm nghĩ.
Lúc này Kyo và Rosie đã đi xuống lầu hết, chỉ còn lại mình cô trong căn phòng rộng lớn. Đã ba năm kể từ ngày cô rời xa nước Mỹ để sang Anh du học, ngày trở về ngờ đâu lại nhận được hung tin như thế, khi nhận được tin nhắn của anh ba John kêu rằng mình phải về nhà gấp, cô gái trẻ linh tính ở nhà đã xảy ra chuyện chẳng lành, và mình sẽ phải trở về Mỹ ngay lập tức.
Anh quốc ơi, ta tạm biệt nhau từ đây. Liệu sẽ có ngày gặp lại?
Đó là câu hỏi hiện lên trong tâm trí Marie ngày cô lên máy bay trở về Mỹ, chính thức chia tay xứ sở sương mù từ đây, ngày về nhà thì đã có sẵn trước mắt thế nhưng ngày quay lại xứ sở sương mù này thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn đối với cô.
Khi về nhà và biết được mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian mình vắng nhà, Marie biết chắc rằng mình phải rất lâu hoặc không bao giờ trở lại Anh quốc được nữa.
Cô tiến đến bàn trang điểm, nơi những chiếc hộp đựng trang sức đang tỏa sáng lấp lánh, đưa tay đón lấy đôi hoa tai của mẹ để lại, nhẹ nhàng và khéo léo đeo vào, lặng ngắm nhìn bản thân trong chiếc gương nhỏ kê trước mặt.
Giây phút ấy, mặc cho mưa bên ngoài dữ dội và đáng sợ thế nào, tiếng sấm chớp nổ đì đùng ra làm sao, Marie ngồi sụp xuống sàn, trên tai là đôi hoa tai màu xanh lá mà mẹ để lại, không nói không rằng, cô gục mặt vào hai lòng bàn tay và òa lên nức nở.
Cô đã trở thành trẻ mồ côi, giờ đây chỉ còn các anh và chị bên cạnh.
Rồi cô sẽ phải sống tiếp như thế nào đây? Sẽ bước qua giông bão như thế nào khi giờ đây cô cứ như kẻ lữ hành bị lạc mất la bàn, chênh vênh và vô định trong cuộc đời của chính mình?
Ba năm đi Anh, ngày trở về thì gặp ngay cái hung tin ấy, giờ đây cô chỉ ước sao cho tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt cô chỉ là một cơn ác mộng, mở mắt ra sẽ thấy được ba và mẹ, các anh chị thân yêu ở bên cạnh và cùng nhau họ sẽ có lại cuộc sống đông vui và êm đềm như trước kia, tuy cũng có những lúc cãi vả nhưng rồi lại bắt tay làm hòa, cuộc cãi vả trước đó như biến đi đâu mất.
Và cô sẽ được đón tuổi 20 của mình bên cạnh những gương mặt mà cô vô cùng yêu quý.
Thế nhưng giờ đây những điều cô đang ước ao đó lại bị cướp đi khỏi cô một cách đầy nhẫn tâm và không thương tiếc, để lại cho cô và các thành viên trong gia đình Armitage này một nỗi buồn và sự thê lương, tang tóc mà không biết bao giờ sẽ chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top