CHƯƠNG 8: HỘI NGỘ HÓA LỄ TANG

"Có chuyện gì vậy anh hai? Sao anh và mọi người kêu em về gấp vậy?"

Marie hỏi, đưa mắt nhìn mọi người, cô Abby tiến đến và ngỏ ý muốn đem vali cùng túi xách của cô chủ lên lầu, Marie gật đầu đồng ý, đoạn cô nói thêm:

"Cảm ơn cô."

Marie nhìn cô Abby cười hiền, sau khi cô Abby dã đi khuất cùng với vali và túi xách của Marie, Kyo không trả lời cho câu hỏi vừa nãy của Marie mà ngược lại, anh kéo tay áo nhỏ đi vào trong gian phòng với đầy người đang đứng ngồi đó, Rosie hiểu ý liền vội vã chạy theo sau.

"Anh...anh hai...sao vậy?"

Marie bị Kyo kéo tay áo lôi đi băng băng, cô lắp bắp không nên lời. Không ngoảnh lại nhìn nhỏ út lấy một cái, Kyo đáp ngắn gọn:

"Em đi theo anh."

Vào trong gian phòng với đầy người đang đứng ngồi đó, Marie cất tiếng chào hệt như người anh trai của mình. Một người trong số đó tiến đến và ôm chầm lấy Marie, nước mắt người đó đang tuôn rơi lã chã.

"Dì Heather, dì sao vậy?"

Marie hỏi, nhìn dì sửng sốt.

"Marie..."

Anh ba John tiến đến, đặt một tay lên vai em gái út của mình, gương mặt anh đầy buồn bã, anh khó nhọc thốt ra từng lời.

"Có chuyện này anh và mọi người muốn em phải biết."

"Chuyện gì vậy anh?"

"Ba mẹ mất rồi em...Anh rất tiếc...Đắm tàu..."

"Marie, cháu gái yêu của dì, dì xin chia buồn cùng cháu và gia đình."

Dì Heather tiến đến và ôm Marie thật chặt, riêng Marie cảm xúc của cô gái trẻ lúc này lẫn lộn cả lên, cô đứng đó bất động chẳng khác nào hòn đá, đầu óc lúc này đã trống rỗng, mọi thứ xung quanh cô như mờ đi, những gì mọi người đang nói cô chẳng thể nghe được dù là một chữ, tai cô lúc ấy cũng đã ù đi.

Một mất mát quá lớn.

Tiếp theo cô sẽ phải sống như thế nào đây?

Gia tộc Armitage này rồi sẽ ra sao? Đứng trước hiện thực đầy nghiệt ngã và cay đắng như thế, liệu có đủ vững vàng để bật dậy, lấy lại sự giàu có, thịnh vượng và vẻ bề thế như nó vốn có hay không?

Nghĩ đến đây, tâm trí cô gái trẻ như muốn loạn đi.

"Sao..em đáng lẽ phải về nhà sớm hơn...Tại sao..."

Marie nghẹn ngào, nói không nên lời. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô lúc đó.

"Marie..."

Anh Luke tiến đến, vòng tay ôm em gái của mình, anh nói giọng dịu dàng.

"Không sao, không sao đâu em. Xin em đừng tự trách mình như thế. Cảm ơn em vì đã về nhà với chúng ta hôm nay."

Luke nói an ủi. Kyo lúc ấy cũng tiến đến, anh không biết phải nói gì vào khoảnh khắc như thế này, chỉ biết đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu màu đen của em gái.

"Vậy khi nào tang lễ sẽ bắt đầu?"

Marie hỏi trong nước mắt, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào tất cả mọi người đang đứng đó.

"Ngày mai. Em đi nghỉ ngơi đi, dù sao em và Kyo cũng đã bay một chặng đường rất dài rồi. Hai anh em hẳn là kiệt sức lắm."

Rosie nói rồi tiến đến, vòng tay qua ôm Marie, đoạn nói nhỏ vào tai em gái:

"Em không nên ở đây đâu, tang tóc lắm, e rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của em. Đi nào, chị đưa em lên phòng nhé, em phải nghỉ ngơi, để dành sức cho ngày mai nữa."

Marie gật đầu và đi theo chị mình. Trước đó Rosie còn quay lại nhìn anh hai mình một cái, cô nói:

"Anh hai, anh hai cũng đi nghỉ ngơi đi. Để còn sức cho ngày mai nữa, dù gì anh hai cũng đã bay một chặng dài từ Pháp về rồi mà."

"Ừ."

Kyo đáp lơ đãng, hướng mắt về phía Marie.

"Em đưa út lên phòng đi, anh ở dưới này chút. Lát anh lên sau."

"Dạ."

Rosie gật đầu rồi đưa Marie lên phòng. Hai chị em cô gái đi qua những dãy hành lang dài và rộng thênh thang, Marie cảm thấy vô cùng thân thuộc tuy nhiên tại giờ phút này đây cô lại cảm thấy đau đớn, dằn vặt, tiếc nuối.

Những cảm xúc tiêu cực ấy cứ bám riết lấy cô không tha. Đến được phòng của út, Rosie đẩy cửa cho hai chị em bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top