CHƯƠNG 18: ANH CÓ THỂ LÀM QUEN VỚI EM KHÔNG?

Thật trùng hợp và ngẫu nhiên làm sao, khi anh bước vào trường thì phát hiện ra anh và cô học cùng trường với nhau, duy chỉ có khác ngành.

Yêu thích các môn Tự nhiên đặc biệt là Toán học từ nhỏ, sang đây du học anh chọn ngành Khoa học máy tính và Toán học và tiếp theo đây sau khi tốt nghiệp anh dự định sẽ học lên thạc sĩ, cao hơn nữa là tiến sĩ nếu điều kiện về sức khỏe cho phép anh làm điều đó. Nhìn thấy bóng dáng cô bước vào trong trường, trên lưng là chiếc balo màu hồng pha trắng xinh xắn, anh lật đật chạy theo, anh kêu lớn:

"Ơ, bạn gì đó ơi."

Thế nhưng lúc đó đông quá, một phần là lớp ca trước vừa tan học, còn lại là các lớp ca sau đang đổ xô bước vào trường để cho kịp lớp thành ra tiếng kêu của anh cứ thế  bị nhấn chìm trong tiếng nói cười của các học sinh Anh và học sinh ngoại quốc không thương tiếc. Chạy thật nhanh nhưng cũng thật khéo léo len qua biển người mênh mông kia, thấy bóng dáng cô chỉ còn cách mình không xa lắm là bao, anh đưa tay vỗ vào đôi vai nhỏ bé ấy khiến cho Marie giật mình quay về phía sau, lúc này họ đang mặt đối mặt với nhau, hai đôi mắt đen và nâu chạm nhau, một số học sinh khi đi ngang qua còn nhìn hai người họ bằng một ánh nhìn tò mò không sao giấu được.

Marie vẫn đang nhìn anh chăm chú, anh lúc này cứ như bị hoá đá, không nói lên được dù chỉ là một câu "Chào bạn" hay "Bạn học ngành gì vậy nhỉ?" Thấy anh chàng này có phần nào đó kỳ lạ và có vẻ như là không được bình thường cho lắm, Marie nhíu mày nhẹ một cái rồi quay lưng bỏ đi mất hút, chẳng thèm quay lại nhìn anh dù chỉ là một cái.

"Ôi anh bạn à."

Jack cùng với Dylan tiến đến và đứng cạnh Benjamin.

"Sao cậu lại để cơ hội vuột đi nhanh như thế chứ? Bình thường cậu nói nhiều lắm mà, sao khi nãy lại câm như hến thế hả?"

"Cô ấy thật xinh đẹp. Người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp."

Benjamin nói, vẫn đang nhìn theo hướng mà Marie đã đi khi nãy.

"Thật là..."

Dylan tiếp lời.

"Cậu phải tìm cơ hội để gặp gỡ và trò chuyện với cô ấy đi chứ, cho cậu biết luôn nhé, tình cảm mà không được vun vén lên từng ngày thì sớm muộn gì cũng sẽ héo tàn thôi. Nhớ lời tôi nói đấy Benjamin."

"Mà cô ấy là con gái nhà..."

Dylan ngập ngừng.

"Armitage. Thịnh vượng và giàu có nhất nhì Hoa Kỳ đấy, cô ấy là con gái út của gia đình tài phiệt đó, trên thương trường mối quan hệ của gia đình Benjamin và cô Marie này diễn ra rất tốt đấy."

Jack nói, Dylan đập hai tay vào nhau kêu lên một tiếng "Bốp" rõ to, nói:

"Thế thì tốt quá, này Benjamin, thời của cậu đến rồi đấy."

"Nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay là cô tiểu thư kia chẳng thèm đoái hoài gì đến anh chàng Benjamin bảnh bao và đẹp trai của chúng ta cả."

Jack nói, giọng rõ buồn.

***
Vào trong lớp ngồi học, Benjamin cứ như người mất hồn, cứ thơ thơ thẩn thẩn, Jack nhìn thằng bạn mà chỉ biết lắc đầu, đoạn huých tay vào Benjamin và nói:

"Này Benjamin, tỉnh táo lên chút đi, xong tiết này là chúng ta phải đi thực hành ngay đấy, cậu mà cứ như thế này mãi thì e là hỏng cả lý thuyết lẫn thực hành đấy."

Ba tiếng gõ cửa vang lên và thầy giáo ngưng bài giảng lại, tiến ra ngoài mở cửa, hai người trao đổi với nhau cái gì đó rồi thầy bước vào, lại đứng trên bục giảng và cái người vừa mới gõ cửa ấy cũng bước vào theo, giây phút nhìn thấy nhân vật đó, trái tim Benjamin như hẫng lại vài nhịp, tiếng đập "thịch...thịch...thịch" của trái tim vang lên liên hồi, nghe rõ mồn một.

"Chào mọi người, cô gái ấy bắt đầu, "mình tên là Marie Jenkins Dawson Armitage và mình ở bên ngành Văn học, hiện tại lớp mình đang có một khảo sát nhỏ về việc mọi người nghĩ thế nào về nghề văn chương trong thời đại hiện nay, nếu mọi người có thời gian thì xin mọi người điền giúp mình phiếu khảo sát này với nhé, mình cảm ơn mọi người rất nhiều."

"Điền xong rồi thì chúng mình sẽ đưa lại cho bạn đúng không?"

Một bạn trong lớp giơ tay lên hỏi.

"Không bạn, để không phí thời gian của thầy thì sau khi điền xong mọi người đem ra phía ngoài, tại đó có một chiếc thùng màu hồng, chiếc thùng đó sẽ là nơi chứa đựng các phiếu bầu của các bạn, thời gian sẽ là đến cuối tuần này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã giúp sinh viên ngành Văn học tụi mình. Dạ cảm ơn thầy vì đã dành ra tí thời gian cho em."

Cúi đầu chào thầy thật lễ phép rồi quay lại và một lần nữa cảm ơn các bạn trong lớp, cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy bước từng bước đầy nhẹ nhàng và bước nhanh ra khỏi lớp, hoàn thành bài ôn tập lý thuyết cho thầy thật nhanh nhưng cũng phải tỉ mỉ vì giảng viên môn này của anh khá nghiêm khắc và yêu cầu mọi thứ phải thật chỉn chu và hoàn hảo, anh nhanh chóng với lấy tờ giấy màu hồng được cắt thành hình vuông hoàn chỉnh, bấm nhẹ cây bút bi xanh một cái rồi anh bắt đầu viết.

"Này, viết xong rồi nhớ đem nộp đấy nhé."

Dylan huých nhẹ khuỷu tay vào anh, cười trêu chọc, anh không nói gì chỉ lặng lẽ mỉm cười lại và tập trung vào tờ giấy hình vuông màu hồng trước mặt, chuông reng báo hiệu đến tiết tiếp theo, giảng viên của anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đưa mắt nhìn một vòng quanh lớp học, thầy huông ra một câu ngắn gọn:

"Hẹn gặp lại tất cả các em vào tiết sau tại phòng thực hành, và xin đừng đến trễ."

Rồi bước đi một mạch ra khỏi lớp, mọi người lần lượt đứng dậy và thu dọn đồ đạc, bước nhanh ra khỏi lớp, còn lại ba ông con trai với nhau, Dylan nhìn Benjamin, nói:

"Thế nào hả cậu công tử trẻ? Xong xuôi chưa?"

"Xong lâu rồi bạn tôi ạ."

Benjamin đáp rồi đeo balo lên rồi bước ra khỏi lớp, hai thằng bạn thân lục tục chạy theo sau, bước ra ngoài anh thấy chiếc thùng màu hồng xinh xắn đang được đặt ngay ngắn trước mặt, anh nhanh chóng bước đến để bỏ tờ giấy màu hồng đã được gấp lại gọn gàng, bước đi nhanh quá nên anh vô tình đụng trúng một người khiến cho cả hai đều bị ngã sõng soài ra đất.

"Ai da."

Bạn nữ đó kêu lên, anh ngước lên thì lại một lần nữa tim anh như hẫng đi thêm vài nhịp. Là cô ấy. Chính là cô ấy. Marie Jenkins Dawson Armitage. Con gái út cũng chính là thiên kim đại tiểu thư của gia đình tài phiệt với khối tài sản lớn nhất nhì Hoa kỳ - gia đình Armitage.

Marie vận trên người trang phục vô cùng dễ thương và bắt mắt cũng như là rất phù hợp với môi trường học đường nói chung và thời tiết se lạnh của Anh Quốc nói riêng. Áo thun trắng, váy chữ A màu hồng dài đến đầu gối, áo khoác jean màu hồng khoác ngoài, tóc buộc lên nửa đầu làm tăng thêm nét khả ái cho gương mặt ấy, Marie còn đội thêm một chiếc mũ nồi màu trắng trông khá đặc biệt và tạo điểm nhấn, cô chọn đi giày thể thao khoẻ khoắn và thoải mái.

"M...Marie..."

Benjamin ngập ngừng, lắp bắp không nói được nên câu, chỉ biết nhìn cô chăm chú, rồi anh loạng choạng đứng dậy, đưa một tay ra và giúp cô đứng lên, Marie đứng lên và phủi nhẹ xung quanh người để bụi bẩn bay đi hết, cô vẫn chưa nói gì thêm với anh ngoại trừ hai chữ "Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top