CHƯƠNG 17: CHỈ LÀ THOÁNG QUA
Benjamin lần đầu gặp Marie là ở tại Anh Quốc.
Nói gặp thì không đúng lắm bởi lúc đó anh chỉ thoáng thấy cô tản bộ trên con đường quen thuộc vào một ngày hiếm hoi có được vài tia nắng ấm áp, cô chỉ đi có một mình, váy đen dài qua đầu gối cùng với áo thun, áo khoác jean khoác ngoài, giày bata khoẻ khoắn, trên tay là cây dù màu hồng trông khá đáng yêu và lạ mắt.
Mái tóc cô màu đen, dài qua vai, gương mặt không buồn mà cũng không vui, nó là một cái gì đó lưng chừng giữa buồn và vui, làn da của cô trăng trắng, có thể là do ở bên đây lạnh quá, sương mù cứ ngự trị suốt, thật không hổ danh là "thành phố sương mù nước Anh", mái tóc đen được cô thả tự nhiên, nó lắc lư theo từng chuyển động của cô, phía trước cô có để mái nên ở cô toả ra một sức hút đặc biệt nào đó với những người xung quanh.
Cô đẹp. Rất đẹp là đằng khác.
Thân hình của cô nhỏ nhắn, có thể nói là rất nhỏ so với người dân nơi đây tuy nhiên nó lại mảnh mai vô cùng, nhưng đối với anh mà nói thì anh thấy cô gầy quá, mặc dù đã cố giấu nhưng đôi má kia đã hóp đi phần nào, mỗi khi cô đưa tay lên vén tóc hay chỉnh lại chiếc dù màu hồng kia, anh đều có thể thấy được những đường gân xanh đang nổi lên rõ mồn một.
Cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ, cô quay sang và mặt đối mặt với anh, tại đó anh thấy điều khiến cho cô đặc biệt cũng như là giúp cho người con gái ấy trở nên xinh đẹp hàng vạn lần chính là nằm ở đôi mắt. Một đôi mắt màu nâu to tròn, hàng mi đen dài và cong vút, phía trên đôi mắt xinh đẹp ấy là hai hàng lông mày thanh thanh, đẹp chẳng khác nào tranh vẽ mùa thu.
Thế nhưng anh cứ bị đôi mắt ấy hút hồn. Đôi má hồng lên vì tiết trời đang dần lạnh trở lại, nhìn anh một cái đầy khó hiểu rồi cô quay đi, giấu mặt vào trong chiếc dù kia và bước đi mất hút, không ngoảnh lại nhìn anh dù chỉ là một cái.
"Benjamin."
Người đồng hành cùng anh lên tiếng, vỗ vào vai anh một cái, anh quay sang:
"Sao vậy?"
Người đó hất đầu về phía cô gái trẻ đã bước đi mất hút từ lâu, nói:
"Cậu mê cô ấy rồi."
Anh đang định nói lại thì người đồng hành của anh đã đưa tay lên làm dấu im lặng, nói tiếp:
"Nhìn anh kìa, thơ thơ thẩn thẩn, mắt thì cứ dán vào cô gái ấy không dứt, anh mà chối cãi cái sự thật rõ như ban ngày ấy thì e chẳng có ai tin đâu. Sự thật là như vậy đấy."
"Nàng tên gì thế? Anh có biết không?"
Benjamin hỏi, người kia gật đầu và đáp:
"Marie Jenkins Dawson Armitage, con gái út, con gái cưng của gia đình Armitage, gia đình giàu có và thịnh vượng nhất nhì Hoa Kỳ đấy, hiện tại thì cô ấy đang đi du học tại đây."
"Gia đình Armitage ư?"
"Ừ."
"Giá như tôi được làm quen với nàng."
Anh thốt ra câu nói đó, ánh mắt dần trở nên mơ màng.
"Như thế thì có hơi khó, Jack đặt một tay dưới cằm, ngẫm nghĩ, "bởi vì theo tôi được biết thì nàng khá là lạnh lùng đấy, nàng hiếm khi mở lòng với người lạ lắm, đáng buồn là vậy."
"Một cành vàng lá ngọc, một thiên kim đại tiểu thư..."
Anh thốt ra những từ ngữ vô cùng hoa mỹ khiến Jack đứng cạnh phải la lên:
"Chúa ơi! Nhìn anh kìa, đã mê nàng như điếu đổ rồi."
"Hình như trên thương trường tôi đã tiếp xúc với gia đình Armitage này rồi thì phải?"
Benjamin nói, cố tìm lại ký ức.
"Gia đình anh đã gặp gia đình cô Marie này rồi kia mà Benjamin."
Jack làm hộ anh cái công việc tìm lại ký ức kia bởi anh chàng biết rất rõ giờ đây trong tâm trí của Benjamin chỉ toàn là hình bóng của thiên kim đại tiểu thư Marie kia mà thôi.
"Thật à? Sao tôi lại không nhớ ra nhỉ?"
Benjamin ngạc nhiên, đưa tay vò mái đầu màu nâu hạt dẻ của mình. Jack nhìn anh từ đầu đến chân, lắc đầu nói:
"Anh không nhớ ra là đương nhiên, bởi vì hiện tại anh chỉ nhớ đến cô Marie thôi kia mà Benjamin."
Jack huých mạnh tay vào Benjamin, cười cười.
"A tôi nhớ ra rồi."
Benjamin la lên làm Jack giật bắn.
"Nhớ ra gì thế? Nhớ được ngoại hình và tên của cô gái ấy rồi à?"
"Nghiêm túc nào Jack, Benjamin nói, "ngoại hình và tên của nàng thì làm sao tôi có thể quên được chứ? Tôi vừa mới nhớ ra, một tuần trước khi bay sang đây tôi có nghe cha nói rằng đã ký được hợp đồng với bên gia đình Armitage và nghe đâu mối quan hệ của hai gia đình trên thương trường rất tốt, rất hoà thuận với nhau."
"Vậy là anh may mắn rồi đấy."
Jack cười tươi.
"Nghĩ mà xem, Jack tiếp tục, "gia đình anh có hợp đồng với gia đình cô ấy, trên thương trường mối quan hệ của hai bên vô cùng tốt đẹp, sắp tới có lẽ gia đình hai bên sẽ có cơ hội để gặp gỡ nhau đấy."
"Tôi cũng hy vọng như thế..."
Benjamin nói một cách lơ đãng rồi rảo bước quay về, Jack lật đật chạy theo sau, kêu la í ới thế nhưng chiếm trọn tâm trí Benjamin lúc này chỉ là cái dáng hình bé nhỏ xinh xắn khi nãy cùng với một cái tên mà hiện tại đã in sâu vào trong tâm trí anh: Marie Jenkins Dawson Armitage.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top