CHƯƠNG 13: ĐƠN ĐỘC TRONG ĐÊM TỐI

"Nhất em rồi nhé."

Luke cười. Kyo tiếp tục:

"Từ nay về sau thấy đôi giày này thì trong đầu mặc định là của Lottie nhé cả nhà. Không được lấy nhầm đâu đấy."

Câu nói đùa của Kyo khiến các anh chị em bật cười hồn nhiên, Lottie cầm giày và áo khoác trên tay, cô tiến đến và ôm lấy nhỏ út một cái thật chặt, nói:

"Cảm ơn em nhiều nhé, Marie."

"Dạ không có gì đâu chị. Em mừng là chị thích nó."

Thế rồi thật nhanh chóng, sau khi đưa cho người chị gái cuối cùng của mình là Cassie món quà đến từ Anh quốc, cô quay sang các ông anh yêu dấu đang đứng đó, gương mặt ai nấy cũng đều toát lên vẻ háo hức, chờ đợi.

"Em biết mọi người đang nghĩ gì..."

Marie nhìn tám ông anh đang đứng đó, nói nhỏ nhẹ.

"Quà của chúng tôi sẽ có chứ cô út?"

Patrick lên tiếng, giọng nói vô cùng háo hức, ánh mắt liên tục nhìn về phía những chiếc túi với màu sắc trầm hơn đang nằm trên tấm thảm màu đỏ rộng lớn. Marie tiến đến phía tấm thảm màu đỏ, lấy từng chiếc túi một lên và thật khéo léo, cô đem đến cho tám người anh trai của mình.

"Anh Luke."

Nghe đến tên mình, Luke đưa tay ra và đón lấy chiếc túi mà Marie đưa cho, xong lần lượt bảy người anh trai còn lại, lòng vòng một hồi thì tất cả mọi người đều có được phần của mình.

"Tụi anh mở ra nhé út, có được không?"

Người anh trai thứ sáu tên Victor hỏi. Marie gật đầu, đáp lại:

"Dạ được chứ. Các anh cứ mở ra đi."

Các anh trai lần lượt mở ra, bên trong mỗi chiếc túi là một bộ vest đi kèm với giày da và cà vạt đầy trưởng thành và sang trọng.

"Trước khi bay sang Anh, em có nghe anh Kyo nói là trong tháng này các anh có cuộc họp hay tiệc tùng gì đó, nghe đâu sự kiện này rất quan trọng và ảnh hưởng khá nhiều đến gia đình Armitage chúng ta. Chính vì thế nên em đã mua liền tám bộ vest cùng với giày và cà vạt cho tám người anh trai yêu dấu của em đấy."

"Nếu em nói như thế, Kyo lên tiếng, "thì chứng tỏ là em đã nghe hết cuộc nói chuyện qua điện thoại của anh hai rồi còn đâu."

"Dạ em xin lỗi anh hai. Em không cố ý nghe lén anh như thế."

Marie ngại ngùng nói, quay mặt ra phía cửa sổ.

"Không sao đâu út, ngờ đâu Kyo phất tay ra chiều không có vấn đề gì đâu, "tính ra nhờ như thế mà tám anh em tụi anh có được vest cùng với giày và cà vạt cho sự kiện sắp tới rồi. Út đừng áy náy nhiều nhé, không sao đâu."

"Tụi anh cảm ơn em mới đúng đó út."

Henry nói, cười thật tươi.

"Dạ."

Marie nghe thế thì cũng cười đáp lại với các anh trai của mình. Rosie lúc này tiến đến, giật tay áo Kyo, hỏi:

"Ủa anh hai ơi, sự kiện sắp tới mà anh hai và mọi người đến dự là sự kiện gì vậy?"

Kyo khi nghe Rosie hỏi như thế thì ngập ngừng, anh nhìn qua bảy đứa em trai đang đứng đó, suy tính cái gì đó thật nhanh, anh quay sang và đáp lại Rosie:

"Đó là một sự kiện vô cùng đặc biệt và quan trọng, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của gia đình Armitage chúng ta. Có gì anh sẽ thông báo lại cho mọi người sau nhé."

Rosie gật đầu, chưa kịp lên tiếng hỏi thêm thì Daisie lúc đó đã cướp lời, cô hỏi ngay:

"Anh hai ơi, vậy sự kiện đó khi nào diễn ra vậy?"

"Đúng ngày này của tháng sau."

Patrick lên tiếng trả lời hộ cho Kyo.

"Tụi em có được mời đến không anh hai?"

Lần này là đến lượt Cassie và Lottie, trên tay vẫn còn đang cầm quà của Marie tặng, gương mặt hai cô chị ánh lên vẻ háo hức khó tả.

"Khi nào thời điểm đến, anh sẽ thông báo cho các em sau."

Kyo điềm tĩnh nói, nhìn một lượt tất cả mọi người. Tất cả các anh chị em khi nghe anh cả nói như thế cộng thêm vẻ mặt điềm tĩnh nhưng có phần nghiêm túc của anh thì lặng lẽ gật đầu, không ai dám nói hay hỏi thêm gì nữa.

***
Lo liệu cho đám tang xong xuôi, sau khi gọi điện cảm ơn từng người một vì đã đến dự tang lễ cũng như là giúp đỡ anh em họ trong việc lo liệu đám tang, Kyo cúp máy và thả mình đầy mệt mỏi xuống chiếc ghế bành gần đó. Một tay anh xoa lên thái dương, hướng ánh mắt ra phía màn đêm đen kịt, anh thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi.

"Anh hai."

Có tiếng gọi anh, lúc này trong phòng khách chỉ để lại duy nhất chiếc đèn chùm đang treo lơ lửng trên trần nhà, ánh sáng vàng nhợt nhạt đang phát ra từ đó.

"Vào đi."

Kyo nói một cách lơ đãng và người kia bước vào, đứng trước chiếc ghế bành còn lại, hai tay người đó đang đặt trên thành ghế, mắt vẫn nhìn anh không rời.

"Em ngồi xuống nhé, được không anh hai?"

Kyo gật đầu thay cho câu trả lời, chẳng buồn nói.

"Có chuyện gì không John?"

Khi John đã yên vị trên chiếc ghế bành đối diện với mình, Kyo đưa ra một câu hỏi với giọng điệu vô cùng mệt mỏi, kiệt sức.

"Anh hai nên đi ngủ đi..."

John, trái lại, không trả lời câu hỏi của anh hai mình mà lại đưa ra đề nghị như thế, Kyo lúc này mới dứt ánh mắt ra khỏi màn đêm đen kịt kia, mặt đối mặt với em trai của mình.

"Em khuyên thật, anh hai nên đi ngủ đi. Anh mệt lắm rồi đó."

John lặp lại câu nói khi nãy, giọng điệu khá là quyết liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top