CHƯƠNG 10: TANG LỄ CỦA TÀI PHIỆT

Sáng sớm hôm sau Marie tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc, bước nhẹ nhàng xuống giường, dùng tay vén nhẹ tấm rèm cửa màu kem sữa ra, có vẻ như cơn bão đã đi rồi, cô gái trẻ thầm nghĩ.

Bầu trời hôm nay xanh một màu xanh thật đẹp, màu xanh của hy vọng, từng áng mây trắng lững lờ trôi trên cái nền trời xanh biếc đầy tuyệt đẹp ấy, gió nhẹ nhàng thổi đến làm cho hàng cây oải hương, hoa hồng, tulip khẽ rung động. Thế nhưng bao trùm trong căn dinh thự rộng lớn ngày hôm nay là một bầu không khí vô cùng ảm đạm và thê lương.

Có ba tiếng gõ cửa vang lên. Marie nói:

"Vào đi."

Cánh cửa phòng cô gái trẻ nhẹ nhàng mở ra, Kyo đang đứng đấy trong bộ vest màu đen đầy sang trọng nhưng hơn ai hết Marie biết rất rõ lý do tại sao hôm nay anh lại ăn vận như thế.

"Chào buổi sáng, anh hai."

Marie nói.

"Tang lễ sẽ bắt đầu sớm thôi, em tranh thủ thay quần áo đi nhé."

Kyo ngập ngừng, có lẽ anh đã thấy được sắc mặt của em gái út sáng hôm nay. Marie hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ, đáp lại:

"Dạ em biết rồi, em sẽ xuống nhanh thôi."

"Ừ, vậy thôi em tranh thủ đi nhé."

Kyo nói rồi lui ra ngoài, đóng cánh cửa nặng trịch lại phía sau. Bước ra ngoài rồi, anh đứng tựa lưng vào cánh cửa to lớn, đầu tựa vào đó, anh thở hắt ra một hơi đầy buồn bã.

Sáng hôm nay trời xanh một màu thật đẹp, ánh nắng ban mai dịu dàng và không chói gắt, từng áng mây với màu trắng tinh khôi đang trôi một cách lững lỡ, hờ hững. Khung cảnh bên ngoài tuyệt đẹp như thế nhưng bên trong căn dinh thự rộng lớn này đây thì lại là một bầu không khí vô cùng ảm đạm và thê lương.

Mọi người đã đến đông đủ.

Ngày hôm nay phần lớn mọi người đều chọn cho mình trang phục với màu đen đầy ảm đạm, Marie từ trên lầu bước xuống, áo thun trắng phối cùng váy chữ A màu đen, áo blazer đen khoác ngoài, giày búp bê màu đen.

Tóc cô hôm nay được cột lên gọn gàng, cô chỉ trang điểm nhẹ, không hề cầu kỳ hay lố lăng. Khoảnh khắc từ trên lầu bước xuống, cô gái trẻ càng cảm nhận được sự hiện diện rõ mồn một của cái bầu không khí thê lương và ảm đạm đang ngự trị trong gia đình cô ngày hôm nay.

Sau khi qua các thủ tục truyền thống của một tang lễ trong nước Mỹ, mọi người lần lượt đi ra phía ngoài, đứng thành năm hàng ngang, từ trên nhìn xuống sẽ chỉ thấy một đoàn người đang đứng đó, trên người ai nấy đều là một màu đen đầy ám ảnh.

Trước mặt tất cả những con người đang đứng đó là hai chiếc quan tài lớn màu nâu, trên nắp của mỗi chiếc quan tài đều được đặt một bó hoa màu trắng, mọi người lúc này đang cúi đầu để tưởng nhớ đến hai con người đáng thương kia, cầu cho linh hồn họ được an nghỉ trong vòng tay của Chúa.

Đám tang kết thúc một cách lặng lẽ khi đoàn người hoàn thành thủ tục cuối cùng: đem chôn hai chiếc quan tài kia. Khoảnh khắc đặt hai chiếc quan tài xuống lòng đất và lấp lại, trong lòng ai nấy đều trào lên một cảm xúc khó tả.

Nó nặng nề, đau đớn và quá là thê lương.

Một mất mát quá lớn cho gia tộc Armitage này.

Trở về nhà sau lễ tang, họ hàng đã ra về hết, chỉ còn lại các anh chị em ở lại với nhau, Marie không nói gì trong suốt tang lễ, về đến nhà cũng chỉ đứng đó, đầu tựa vào cửa sổ, để mặc cho ánh nắng hắt lên gương mặt có phần nào nhợt nhạt, mệt mỏi.

***
"Tội nghiệp, hẳn là con bé đang đau lòng lắm."

Cassie nói, nhìn Marie.

"Phải đau lòng chứ sao không, em nghĩ thử xem, bay một chặng đường dài từ Anh về như thế, ngỡ là hạnh phúc nhưng ngờ đâu lại ập xuống một bi kịch thế này."

Patrick tiến đến, nói.

"Nhìn con bé xanh xao quá."

Daisie nhận xét.

"Sáng giờ con bé có ăn uống gì đâu, chưa kể tối hôm qua con bé còn ăn rất ít nữa."

Luke trả lời. Thấy mọi người có vẻ như chưa hiểu được ẩn ý của mình, cô nói lại, khá gay gắt.

"Không. Ý em không phải là sáng hôm nay hay tối hôm qua, ý em là con bé đã xanh xao từ lúc mới về nhà rồi."

"Ý em là..."

Mọi người xúm lại, vây quanh Daisie.

"Là sao? Thế nào? Em nói rõ hơn cho anh chị nghe nào."

"Anh chị không để ý gì hết, lúc con bé từ Anh về là em đã thấy em ấy xanh xao rồi."

"Thì em ấy bay một chặng dài như thế, chưa kể thức ăn trong sân bay vừa đắt, vừa không ngon nữa. Nên chị đoán chắc con bé không ăn uống được gì mấy."

Rosie tiến đến và nhập cuộc với mọi người.

"Chị Rosie à, em đoán là con bé đã xanh xao và thiếu sức sống như thế từ lúc ở bên Anh rồi."

Daisie đưa ra một kết luận đầy sắc bén.

"Nơi xứ người xa xôi như thế, lại chỉ có một thân một mình, hai năm hơn như thế, chẳng biết con bé đã phải trải qua những gì..."

Lần này là đến lượt Kyo. Anh đã tháo cà vạt ra, thành ra chỉ còn lại áo sơ mi trắng, quần tây và áo vest đen, giày da cũng đen nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top