CHƯƠNG 1: XIN CHÀO NƯỚC PHÁP

Chuyến bay từ Mỹ sang Pháp của cậu cả nhà Armitage với thời gian 10 tiếng 4 phút đã hạ cánh thành công và an toàn.

Kyo bước xuống từ máy bay, bắt một chiếc taxi để đến khách sạn mà anh đã đặt trước đó.

"Merci."

(Cảm ơn trong tiếng Pháp)

Anh nói và đưa tiền cho tài xế rồi bước xuống, lấy vali từ trong cốp xe ra và đi vào trong.
Bên trong vô cùng sang trọng và lộng lẫy, phía trên đầu anh là một chùm đèn vô cùng đắt tiền đang phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ sang trọng đó.

Anh kéo vali đến thẳng quầy tiếp tân, trên tay còn cầm theo hộ chiếu, trong túi áo khoác là một chiếc ví màu đen với vô số tiền mặt và thẻ.

"Bienvenue au Julie Hotel Cannes. Comment puis-je t'aider?"

(Chào mừng đến khách sạn Julie Cannes. Tôi có thể giúp gì cho anh?)

"J'ai réservé une chambre pour une personne ici. Pour deux nuits."

(Tôi có đặt phòng cho một người tại đây. Ở hai đêm)

Nhân viên tiếp tân gật đầu và gõ lên máy tính lạch cạch, lát sau nói:

"Je peux voir ça. Monsieur Armitage, ai-je raison?"

(Tôi có thể thấy được điều đó. Anh Armitage, có đúng không?)

Một cái gật đầu đến từ vị khách là câu trả lời.

"Votre chambre est prête maintenant. Veuillez suivre notre personnel. Il vous conduira à votre chambre. Bon séjour dans notre hôtel."

(Phòng của anh đã sẵn sàng, mời anh đi theo nhân viên của chúng tôi, anh ấy sẽ dẫn anh về phòng của mình. Chúc anh có một kỳ nghỉ thật tốt đẹp tại khách sạn của chúng tôi)

"Merci mademoisell."

(Cảm ơn cô)

Rồi chị nhân viên tiếp tân ấy kêu một người nam gần đó lại, Kyo nhìn thì thấy đó là một người thanh niên trẻ trung, chắc tầm cỡ anh hoặc nhỏ hơn hai, ba tuổi. Người thanh niên ấy có một mái tóc vàng nổi bật cùng điểm nhấn là đôi mắt màu xanh lá cây thật đẹp và dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.

Anh tiến đến bên vị khách kia, gật đầu chào và nói:

"C'est un plaisir de vous voir, monsieur Armitage. Veuillez me suivre, je vous conduirai à votre chambre."

(Thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp anh, anh Armitage. Mời anh đi theo tôi, tôi sẽ dẫn anh về phòng của mình)

Kyo gật đầu và người thanh niên ấy bước tới, xách vali của anh lên, bỏ vào chiếc xe đẩy với màu vàng đặc trưng của khách sạn. Sợ rằng vị khách quý kia sẽ hoang mang không hiểu mình đang làm gì với vali của anh ta, anh quay lại và giải thích cho vị khách:

"Laissez-moi porter votre valise."

(Hãy để tôi mang vali giúp cho anh)

Kyo mỉm cười và gật đầu với người nhân viên đó.

"Maintenant, nous allons dans votre chambre. Suis-moi s'il te plait."

(Bây giờ chúng ta sẽ đi về phòng của anh. Mời anh đi theo tôi)

Rồi hai người họ cùng nhau khởi hành, Kyo quan sát thì thấy chiếc vali màu đen của mình đang nằm gọn gàng trên chiếc xe đẩy kia, thi thoảng bị xốc nhẹ vì họ đi qua những con đường có lát đá và sỏi bên dưới.

"Voici votre chambre."

(Phòng của anh đây)

Họ đang đứng trước một căn phòng với cánh cửa cao lớn được sơn màu kem, xung quanh được viền vàng trông vô cùng tinh xảo. Anh thông báo cho vị khách kia biết họ đã đến nơi rồi đưa tay xoay chốt cửa và đẩy nó ra.

"Passer un agréable séjour."

(Chúc anh có một kỳ nghỉ thật vui)

Đoạn kéo vali của người khách kia vào phòng, anh cúi chào và toan bước đi thì đã bị người khách kia kêu lại.

"Attendez."

(Đợi đã)

"De quoi avez-vous besoin, monsieur?"

(Anh cần gì vậy, thưa anh?)

Kyo không nói gì, chỉ đưa tay vào trong túi áo khoác và lấy ra chiếc ví màu đen dày cộp kia, sau đó anh lấy ra một tờ tiền trị giá 200 Euro và đưa cho người nhân viên đó.

Đoạn anh còn nói thêm:

"Merci de m'aider avec ma valise et de me conduire à ma chambre."

(Cảm ơn anh đã giúp mang vali và dẫn tôi về phòng của mình)

Người nhân viên kia hai mắt sáng rỡ lên, đút vội tờ tiền vào túi áo, anh gật đầu cảm ơn vị khách kia liên tục.

"Merci beaucoup monsieur. Que Dieu te bénisse car tu es un homme très gentil."

(Cảm ơn anh rất nhiều. Mong Chúa phù hộ cho anh bởi vì anh là một con người vô cùng tử tế)

Kyo gật đầu, làm dấu muốn anh ta rời đi rồi lui vào trong và đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top