đắm tình


Tối đó nhờ có câu nói của Hoseok mà Yoongi tránh được một cú ngã tử thần. Thế nhưng gã nghệ sĩ tội nghiệp nào biết, gã đã trót sa chân vào một cú ngã cũng nguy hiểm không kém, đó là bẫy tình.

Nếu tối đó gã không lơ đễnh để mặc mình sống chết thì sẽ không bắt gặp đôi mắt sáng rực một rừng sao ngày ấy. Gã không thể trách ai được, Min Yoongi trước giờ luôn tự đổ lỗi cho mình mặc dù gã biết người khác không nghĩ vậy.

Mười ba tuổi, Min Yoongi lọt thỏm trong một đám tang thưa người đến viếng. Người nằm trong chiếc quan tài trắng muốt, không ai khác, chính là mẹ gã. Bác sĩ nói bà mất vì căn bệnh bạch cầu quái ác. Đồng nghiệp nói bà mất vì đã làm việc quá sức. Không sai, mọi giả thuyết xung quanh cái chết đầy bất ngờ của mẹ gã đều đúng. Nhưng chỉ mình Min Yoongi hiểu mẹ mình ra đi vì điều gì. Cuộc hôn nhân đang êm đềm bỗng kết thúc trong chóng vánh đã đánh gục người phụ nữ bé nhỏ. Mọi thứ bắt đầu khi bà phát hiện người chồng mình hết mực thương yêu có mối quan hệ ngoài luồng với chính học trò của ông ta. Min Yoongi luôn tự trách mình vì đã tiếp tay che giấu cho chuyện đáng xấu hổ đó. Mẹ không trách gã, nhưng Min Yoongi biết, gã đã sai rất nhiều.

Hai mươi bảy tuổi, Min Yoongi ngơ ngác gượng cười trong một đám cưới vội vàng. Người bị chuốc say là gã, bị đẩy vào một cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn cũng là gã, Min Yoongi biết nhưng vẫn luôn tự trách mình vì đã quá bất cẩn. Gã không bao giờ chọn cách trách móc người khác. Việc đổ lỗi cho họ một cách chủ quan không khiến gã thôi tự trách mà còn cảm thấy thật nông cạn. Cuối cùng người chịu thiệt thòi sau tất cả, vẫn không ai khác, chỉ là gã thôi.

Và giờ đây, đối diện với mối tơ lòng này, Min Yoongi lại càng không thể trách ai khác. Gã đã ngã vào bẫy tình ngang trái, vào vết xe đổ của chính cha mình để lại. Nhưng đôi mắt gã lại quá thật thà, bao giờ cũng lay láy cái nhìn đầy khao khát về phía chàng thơ đang say sưa trên sân khấu. Min Yoongi đáng thương lần nữa đánh mất chút lí trí còn sót lại trong khối óc đại tài, điên cuồng lao vào ánh sáng lóa mắt của thứ cám dỗ đội trên mình lớp vỏ tình yêu. Chàng thiếu niên kia lại càng táo tợn, như ngầm hiểu được lòng nhau, họ chấp chới oằn mình trong bể tình không lối thoát, để rồi cùng nhau đắm đuối, lãng du, bẽ bàng và sa ngã.

Đêm Paris không ngủ.

Tỉnh dậy trên cánh tay ấm mềm của người bên cạnh, Hoseok vẫn thấy mình như sắp mất đi gã, cảm giác vay mượn này đã bám riết lấy tâm trí em kể từ ngày nhìn thấy chiếc nhẫn cưới được Min Yoongi cất gọn trong túi áo.

Cùng với những say mê, cảm giác bất an đó luôn làm Hoseok trăn trở mỗi khi nhìn gã. Nhưng dù sao đi nữa, khi tiếng đàn của gã cất lên, Hoseok đều không tránh được ý nghĩ tham lam muốn giấu gã cho riêng mình. Tiếng đàn này đặc biệt hơn tất cả những thanh âm mà em từng biết : du dương, mơn trớn và đầy mê hoặc.

Cái ý nghĩ đó bao giờ cũng làm em ngây ngất.

- Hoseok, cười lên nào!

Họ đang đứng dưới chân tháp Eiffel ngất ngưỡng, cùng nhau lưu lại chút kỉ niệm cho buổi diễn thành công tối nay. Min Yoongi gắn bó với Paris gần nửa đời người, nhưng lần đầu tiên gã mới biết nơi này đáng sống đến vậy. Kể từ ngày em đến, mọi ngóc ngách của thủ đô cũ mèm đều trở nên xinh đẹp lạ lùng trong mắt gã. Tất cả đều mang trên mình dáng vẻ mới toanh như vừa được gột rửa khỏi bóng tối đọa đày, ngay cả tầm nhìn đơn sắc của gã cũng bớt buồn tẻ bởi nụ cười chàng nhân ngãi.

Họ đang đi qua chặng hành trình đáng nhớ nhất của tuổi trẻ, huy hoàng nhất của sự nghiệp và rực rỡ nhất của cuộc đời. Cú bắt tay định mệnh giữa gã nhạc sĩ luôn khao khát tình yêu và chàng ca sĩ đang mong cầu hạnh phúc đã tạo nên một làn sóng âm nhạc kinh điển nhất ở Châu Âu bấy giờ. Những tình khúc đầy lãng mạn cất lên bằng giọng ca bay bổng, tiếng đàn du dương của đôi chàng nghệ sĩ thật khiến người ta hoài niệm khi nhắc nhớ về một tuổi trẻ đầy ngông cuồng, rực rỡ. Đĩa nhạc đầu tiên được xuất bản và nhanh chóng lan truyền rộng rãi khắp nước Pháp, biến họ trở thành những cái tên ăn khách nhất trên mọi mặt trận âm nhạc đương thời. Min Yoongi tìm lại cảm hứng sáng tác sau nhiều tháng năm mòn mỏi, tài năng của gã được khai thác triệt để cho mỗi khúc tình ca ra đời. Gã luôn biết ơn vì sự xuất hiện của Hoseok, người đã cho gã cả tình yêu và sự nghiệp.

Rất nhiều thiếu nữ thuở ấy ước mình là nàng thơ trong những bản tình ca của họ, nhưng chẳng ai ngoài họ biết rằng : tình ca ấy là họ viết cho nhau.

Họ bắt đầu ở những sân khấu nhỏ cho đến những chuyến lưu diễn dài ngày.

Họ bắt đầu với cây piano và vài nhạc cụ đơn giản cho đến những giàn trống đắt đỏ, xa hoa.

Và họ bắt đầu ở hai người đồng nghiệp, cho đến hai kẻ nhân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top