Cổ tương tư khúc
* Nhận ra còn cái fic lủng củng này chưa đăng. Thất tình không nên xem. Tình tiết lịch sử không có thật. Tui tùy hứng nên chữa cháy cho cái fic kia. Tình tiết fic dựa trên fmv.*
Mộng
Lương Thùy Linh giật mình tỉnh giấc. Đêm đã khuya, không khí tỉnh mịch đến nao lòng. Chị lại mơ thấy nữ tữ đánh đàn Hạc Cầm ấy. Người con gái trong bức họa ở Lạc Vân Môn
* Lạc Vân Môn - nơi tổ chức triển lãm*
Nàng âu sầu như đang đợi ai. Người đó đã tới chưa. Chị thật lòng muốn biết, vẻ mặt người con gái ấy. Cố vấn an mình quên đi chuyện đã xảy ra. Nhưng vừa đặt người ngã xuống giường. Xung quanh bỗng thoáng khói trắng. Mơ màng thật ảo giữa đêm vắng khiến cho tâm trí chị như cuốn hút. Chị nghe được giọng hát, tiếng đàn Hạc Cầm. Vô thức bước đi trong mộng cõi đưa chị về vương phủ xa hoa, gấm vóc
- Chị đến rồi
Gặp
Nữ tử ấy bạch y thanh tao, cử chỉ nhẹ nhàng. Ngón tay lả lướt trên dây đàn, người không hướng về chị. Nhưng thanh âm ngỡ như đã quen biết từ lâu.
- Em là ai
Chị bước tới. Người nữ tử ấy chậm rã quay người " thất lễ rồi ". Điềm tĩnh nhẹ nhàng bước đến trước mặt chị
- Trang phục chị mặc. Thật lạ
- Đây là đâu. Em là ai
- Quên chưa giới thiệu với chị. Em là Đỗ Hà
- Nơi này là đâu
- Yên quốc. Nàng bồi thêm " năm Minh Trinh thứ ba"
- Yên quốc?
Chị sững sờ. Vậy nơi này là Đỗ phủ của Đỗ gia. Chị vậy mà lại xuyên không đến 178 TCN???Và người trước mặt chị sau này sẽ là Yên hoàng hậu. Vị hoàng hậu đoản mệnh đó ư??
- Chị sao vậy
Sự nho nhã của nàng khiến chị thấy bối rối trước sự đường đột của bản thân
- Thất lễ rồi. Chị tên Lương Linh
- Không sao. Dù gì chị cũng đã đến đây. Đây là Đỗ phủ. Chị cũng hãy ở lại làm khách đến chơi vậy
Gần
Thời gian Lương Linh ở lại nơi này cũng ngót nghét mấy tháng. Dù chị vẫn không tin rằng mình thật sự đã xuyên không. Còn xuyên không thành quân sư của Yên hoàng hậu. Càng không thể ngờ người nữ tữ này lại chính là vị hoàng hậu tài năng - đức độ mà đoản mệnh của Yên quốc. Nếu theo sử ghi lại Yên hoàng hậu vong sinh để giữ gìn tiết hạnh. Và người kế nhiệm sau đời vua Minh Trinh là Minh Vy - cũng chính là phu quân của nàng. Sử sách chép lại nàng cao lãnh, khó gần nhưng thật ra nàng cũng như bao nử tử bình thường mà mưu cầu hạnh phúc
Đối với Lương Linh, vị hoàng hậu này thật sự rất xinh đẹp, tốt tính. Nhưng theo tiểu thuyết nếu xuyên không phải xuyên vào kiếp trước nào chứ. Nhưng rõ ràng lúc mới đến đây. Nàng đã nói " chị đến rồi"
- Lương tiểu thư. Chị khó chịu?
Nhận ra nảy giờ chị chưa rời mắt khỏi nàng. Có việc gì muốn nói với nàng sao?
- Đừng gọi chị là Lương tiểu thư mà hãy gọi là Linh. Chị gọi em một tiếng Hà
Nàng gật đầu " được"
Trải qua những tháng sống tại nơi này. Chị cũng đã quen với tiết trời, con người, sinh hoạt nơi đây. Càng quen với ngày ngày tháng tháng cùng nàng trò chuyện, tán gẫu chuyện thế sự vô thường. Cùng nàng dạo thành Tương Dực. Năm tháng kéo dài, có tình tình cũng đến
- Linh. Chị đến đây đã được một năm rồi. Năm nay đã là năm Khải Nhân thứ 4
Vỡ
Lương Linh giật mình tỉnh giấc. Chị đang ở bệnh viện và kế bên là Lona và mẹ chị.
- Linh. Má ơi mày tỉnh rồi Linh ơi
Tỉnh?Chị làm sao mà tỉnh.
Lona thấy chị nhưng người từ cõi mộng mà nghĩ chị tâm trí chưa khỏi
- Mày không nhớ gì à. Mày đột nhiên ngất xỉu ở nhà. Hôn mê đã 3 ngày rồi đó. Không nhờ tao gọi mãi không thấy mày ra mở cửa là mày xong rồi. Hóa ra thời gian trong quá khứ chỉ kéo dài bằng 3 ngày của hiện tại
Chị ngất. Sao có thể, rõ ràng chị đã xuyên không trở về năm 178 TCN cơ mà. Sao lại ở hiện tại được. Chẳng lẽ những gì chị gặp chỉ là giấc mơ
- Lona. Tao về
Năm Minh Trinh thứ 4. Em ấy đã nói trước khi mình trở về. Vậy nếu lần sau xuyên không sẽ làm năm Minh Trinh bao nhiêu. Sẽ có còn gặp lại Đỗ Hà không. Nếu theo sử ghi lại thì..
Năm Minh Trinh thứ 5
Đỗ tiểu thư được phối hôn cho thái tử Trần Tiểu Vy
Năm Minh Trinh thứ 6
Thái tử bị hại. Tâm trí trở thành đứa trẻ 5 tuổi. Khải Nhân đế tuổi cao sức yếu. Cốt giúp cho xã tắc bình yên, nàng buông rèm nhiếp chính.
Năm Minh Trinh thứ 9
Hoàng đế tại vị băng hà. Thái tử Trần Vy kế nhiệm hiệu là vốn dĩ chỉ là đứa trẻ to xác. Loạn trong thù ngoài. Đại quốc dấy binh đánh chiếm. Bày mưu hại vua, cướp nước
Năm Minh Vy thứ 3
Yên quốc bại.
Khổng tước đài - Yên hoàng hậu vì tiết vong sinh
Sự thật
Hóa ra mọi việc là như vậy. Liệu lần sau trở lại là thời điểm nào.
1 năm hay 10 năm. Ai rồi sẽ biết bánh xe thời gian, vận mệnh đời người lại sẽ rơi vào đâu
Nhưng hóa ra Lương Linh đã trễ rồi. Thật sự trễ
Năm Minh Vy thứ 3
- Đỗ Hà
Lương Linh giật mình tỉnh giấc. Chị quay lại rồi nhưng nơi này không phải Đỗ phủ
" Lương cô nương đã tỉnh rồi thưa hoàng hậu nương nương"
- Chị tỉnh rồi
Em ở đây. Bên cạnh chị nhưng bây giờ là năm nào
- Bây giờ là năm bao nhiêu
- Thiên Trung (tháng 5) - năm Minh Vy thứ 3
Lương Linh lệ chảy dài. Hóa ra tất thảy cũng đã muộn màng. Nếu đã không là chủ được thời gian. Vậy còn cho chị gặp nàng làm chi?
- Đừng khóc. Linh
Lệ chị đẩm vạt áo. Tình chưa nở đã vội tàn. Phật nói " ngoảnh đầu 500 năm mới đổi được 1 lần gặp gỡ". Vậy ngoảnh đầu bao lần mới tương phùng lần nữa. Khi cung nữ gọi nàng là '' hoàng hậu". Chị đã biết đã muộn
- Chị cứ nghỉ ngơi đi. Em còn có việc
- Khổng tước đài
- Đúng
Không tước đài năm Minh Vy thứ 3. Hoàng hậu Đỗ Hà vong sinh. Câu nói đó vang mãi trong tâm trí chị. Chị không muốn để nàng đi.
- Em có biết đến đó sẽ ra sao không.
- Em không muốn biết
- Nhưng...
- Biết sớm hay muộn có khác gì. Dòng lịch sử cũng không vì chúng ta mà thay đổi
- Bảo trọng Linh. Nếu thật sự có thể. Em mong vẫn được gặp lại chị
Hồi
Vận mệnh vốn dĩ không thể thay đổi, nàng nói đúng " dòng lịch sử không vì chúng ta mà thay đổi". Cuối cùng của cuối cùng, nàng vẫn mãi là yên hoàng hậu. Là người phụ nữ đoản mệnh của hậu thế. Tất cả những gì để lại trong chị chỉ còn hồi ức, tâm thư nàng
Khoảnh khắc lần đầu gặp chị lần đầu. Em đã biết chị không phải thuộc về nơi này. Chị quên đi chúng ta đã gặp gỡ ra sao nhưng lại biết lần gặp sau sẽ khi nào
" Lần gặp sau"
Lương Linh ôm ngực khóc tức tưởi. Hóa ra chị đã lỡ quên, chị nhớ rồi. Người con gái đánh đàn Hạc Cầm là nàng, 16t cũng là nàng. Hóa ra tất cả đã từng xảy ra. Lần đầu gặp mặt vẫn Đỗ phủ rèm che. Là năm sinh thần nàng 16. Chị đã hẹn lần sau gặp lại vẫn là 10 năm
Đợi chờ 10 năm rồi lại 10 năm. Em vốn biết rõ kết cuộc của bản thân. Thay đổi lịch sử sao. Vốn dĩ chị không thuộc nơi này.
Nếu không gặp gỡ, chị sẽ không yêu người con gái của quá khứ. Em cũng không phải lòng người con gái của tương lai. Vận mệnh sẽ không bi thương. Ít nhất chỉ mình em bi thương.
Nhưng vô luận thế nào, đối với chị mà nói em đã sớm thành xương bạc dưới đất, tro tràn nắm vụn
Em phải đi rồi. Dù chết sớm hay muộn. Em vẫn phải chết
Chị quen biết em. Xuất hiện trong quá khứ em để em biết được có người từng yêu mình đến thế
Vô luận chị có xuyên không bao nhiêu lần. Đổi lại vẫn là sinh ly tử biệt. Duyên gặp gỡ cũng là duyên tạm biệt
Kết
Đại lật đổ nhà Yên. Sử sách ghi lại Yên hoàng hậu vong sinh. Khi ấy nàng 23t. Trong một lần khám phá những tàn tích còn xót lại của nhà Yên. Hậu thế phát hiện một chân dung người con gái đề
Thử sinh cố đoản, vô nhĩ hà hoan
Tạm dịch : Đời này vốn ngắn, không có ngươi thì chẳng có gì gọi là vui.
Nhưng tuyệt nhiên không phát hiện bất kỳ tài liệu nào ghi chép về bức tranh này
*****
Hết rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top