chương 5: tai nạn không ngờ.

    Sau khi về đến nhà tiểu an nhận được tin nhắn từ Kiều Hân.

  
Kiều hân:  'Tối nay Kiều hân muốn hẹn anh đi xem phim có được không?'

  Tiểu an đắng đo suy nghĩ một hồi lâu.
 
    Mình phải là sau đây có nên nhận lời hay không

Trong lúc đó cậu nhớ lại những lời nói của vương tử lúc sáng, _ không được mình phải nói rõ một lần cho em ấy biết được nếu không càng lâu thì sợ mọi chuyện sẽ không giải quyết một cách đơn giản như vậy được.

Tiểu an : ' Anh có chuyện muốn nói với kiều hân.'

  ' Vậy chúng ta hẹn nhau vào lúc 6 giờ chiều nhé trước cửa rạp chiếu phim.'

Kiều hân:' nhất trí 6h gặp nhau '

  Mình không biết phải lựa lời nói như thế nào với em ấy nữa..  để em ấy hiểu rõ lòng mình, mình không thể thích ai ngoài vương tử.

      Chớp mắt đã đến giờ hẹn.

   
   Tiểu an vừa nhìn thấy Kiều Hân. Hôm nay em ấy có chút trang điểm, đi cao gót...nhìn em ấy chỉnh chu như vậy mình không nỡ nói ra .
 
  Tiểu An không biết phải mở lời như thế nào thì kiều hân lên tiếng làm đứt đoạn dòng suy nghĩ.

  ' Anh Tiểu An giờ còn sớm lắm hai chúng ta qua quán bên kia uống gì đó đi!  anh thấy sao? '

' Ừm anh sao cũng được mà'

'Vậy chúng ta đi thôi.'Kiều Hân nở một nụ cười tươi rồi nói.

Quán cafe storytu..

  Kiều Hân Hôm nay anh đồng ý đi xem phim với em là để giải thích thích em nghe một chuyện.
   Chuyện gì vậy anh hợp thật em cũng có chuyện muốn nói.

   Vậy Kiều Hân nó trước nha anh.

   Thật ra Em có một chuyện muốn nói với anh từ lâu lắm rồi!

' Kiều hân thật sự rất thích anh .Em rất muốn làm bạn gái của anh . Em biết em nói ra như vậy thì có chút... Em.. '

Biết ngay mà Tiểu An thừa biết rằng những lời nói tiếp theo của Kiều Hân.. Tiểu An cuối mặt xuống

   'Kiều Hân anh thật sự rất xin lỗi !'

  Vẽ mặt của Kiều Hân có vẻ bất ngờ 'sao anh lại xin lỗi em chứ'?

  Chẳng lẽ anh,Anh không thích Kiều Hân sau?

  'Không phải như vậy em là một người con gái rất tốt'

'Em tốt như vậy sao anh lại không thích em?' Tôi có thể thấy được dòng nước mắt động trên khóe mi rừng rừng như sắp lăn xuống.

' Anh thật lòng xin lỗi'
'Anh không có một chút cảm giác nào với em cả. '

'  Anh nghĩ em sẽ tìm được một người nào đó  phù hợp với em hơn cả anh.'

   Kiều Hân vội nắm lấy tay tiểu an 'Không đâu anh tiểu  sự rất thích anh em chỉ muốn được ở bên cạnh anh. cả đời này em chỉ thích có một người đó chính là anh'

   Đến lúc này tôi không biết phải an ủi em ấy như thế nào
  'Em đừng như vậy mà.'

Từng giọt nước mắt của Kiều hân rơi xuống tiểu an không biết phải làm sao.

Kiều Hân em đừng khóc nữa anh xin em đó.
  ' tại sao anh lại không thích Kiều Hân
Anh có thể cho em biết  lý do hay không?

  Tiểu an nghĩ  nên nói cho em ấy biết.

   ' thật ra Anh đã có người mình thích  rồi.'

  'Anh xin lỗi nhưng anh thật sự không thích con gái.'

  'Em Không tin ! Vậy anh thích là ai?
Người anh thích là ai chứ .?

   'Là vương tử..'tiểu an nhìn thẳng vào mắt của Kiều Hân và nói.

'Anh nói dối ! em không tin.'Tiểu Hân lấy hai tay của mình để che tai lại .

  Tất cả những gì anh nói là sự thật anh xin lỗi em! bây giờ anh có việc bận rồi anh phải đi trước đây !xin lỗi em nhưng xin em hãy từ bỏ tình cảm đối với anh

  Anh tiểu em đừng bỏ em lại mà, em vẫn chưa nói hết.
Anh tiểu an...
  Anh tiểu an...

  Sau khi tiểu an rời đi kiều hân cắn chặc môi_Tại sao người Anh thích không phải là em?. Tại sao không phải là em chứ? Kiều Hân nói trong làn nước mắt.

Buổi tối sau khi Kiều Hân về vương tử thấy có chuyện gì đó không ổn nên đã gọi cho Hạ tiểu An.

Vừa thấy vương tử gọi Tiểu An nhấc máy ngay.

'Sao cậu gọi mình vào giờ này? Tiểu An hỏi.'

Nhưng nghe giọng vương tử Có vẻ lo lắng
  
' cậu đã nói gì với em ấy mà sau khi về em ấy lại buồn như vậy?' cậu biết là mình chỉ có một người em gái này thôi mà, mình rất quan tâm em ấy.

 
Tiểu an chợt nghĩ đến chuyện lúc chiều.'Mình xin lỗi nhưng mình đã từ chối Kiều Hân.'

  'mình không yêu em ấy mình không muốn cho em ấy hi vọng !

vì... vì.. mình đã có người mình thích rồi.' không biết khi mình nói như vậy cậu ấy có cảm giác gì không, tôi thật sự rất muốn biết, nhưng cũng vừa không muốn biết.

Phía đầu giây bên kia giọng nói trước sau vẫn như một , chưa hề thay đổi. 

  'Người cậu thích là ai tại sao mình không biết?'

Đó có phải là lý do cậu từ đặt ra hay không?

  'Mình không có đó là sự thật.'

Vậy trả lời mình người con gái ấy là ai!

  Con gái sao? Đúng rồi làm sao cậu ấy có thể biết được mình là loại người chỉ thích con trai. Lòng tôi có chút chua sót.

Không phải như cậu nghĩ đâu vương tử, người mình thích chính là...

   Đang nói chuyện thì chợt có một cuộc gọi gọi đến cho vương tử khiến cho cuộc đối thoại giữa hai người trở nên nên ngắt quãng.

   Vương tử à chú gọi cho cháu là để nói cho cháu biết một chút manh mối về cái chết của ba cháu.Nhưng bây giờ chú chưa thể nói được gì đợi thêm vài ngày nữa chú sẽ đến gặp cháu, lúc đó chú sẽ nói.

'Chú trần chính' là bạn rất thân của ba vương tử khi còn sống. Khi nghe về cái chết của ông ấy chú trần quyết định tìm hiểu cho bằng được.

     'Dạ cháu hiểu rồi  vài bữa nữa gặp chú '
 
     Tạm biệt cháu.
  
    Vương tử chợt nhớ lại lúc nãy cái hình như tiểu an định nói gì đó.

  Còn chuyện của cậu ấy và kiều Hân...

   Nghĩ lại , Hôm trước khi vào phòng ngủ của Kiều Hân  mình kinh ngạc khi thấy trong Phòng chỉ toàn là ảnh của Tiểu An.

Không ngờ em ấy lại thích kiểu an như vậy.

  Mấy ngày hôm sau.....

Mấy hôm nay Kiều hân cứ nhắn tin và gọi tôi , Tôi không biết làm sao .
cứ trốn tránh mãi như vậy cũng không phải là cách. nhưng đối mặt với em ấy thì tôi không nỡ làm tổn thương

  Tôi Vừa bước chân ra khỏi nhà.

'Kiều Hân sao em lại ở đây?.'tôi vô cùng bất ngờ khi thấy em ấy đã đứng đây  từ lúc nào, em ấy đợi mình sao?

  Em đến đây để tìm anh ,anh có thể ra ngoài nói với em một chút chuyện được không coi như như đây là lần cuối cùng em sẽ không làm phiền anh nữa em sẽ từ bỏ mối tình cảm này này.
Em nói thật sao em đã thông xuốt rồi sao?
 
Tôi và em thấy  cùng nhau đến một quán cà phê gần đó. Nhưng tôi lại không ngờ chuyện sau đó thật sự khủng khiếp.

Sau khi vào quán cà phê thì em ấy mới hỏi tôi.

  'Anh thích anh hai của em nhiều lắm sao'
Anh xem em có điểm gì không tốt? Em có thể sửa .
 
  ' sao anh lại không thích em'

   Kiều hân anh nghĩ đây không phải là lúc để nói chuyện này, anh nghĩ em đã thông suốt rồi chứ.

''Em yêu anh đó là sự thật và em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh.'' tôi thấy được trong ánh mắt em ấy sự chân thành, ánh mắt ấy như nhìn vào tận sâu trong tâm hồn đầy tội lỗi của tôi.

Nhưng thà để em ấy đau một lần rồi thoii

       'Kiều Hân à..'

Tôi đang định  nói thì chợt có điện thoại gọi đến. Tôi đành xin phép ra ngoài nói chuyện.

     Một lát sau...

Anh xin lỗi nhưng chắc anh phải rời đi đây dự án anh làm trên lớp có một chút trục trặc.

Dạ em biết rồi  vậy anh uống hết nước đi rồi .

  Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nên đành ngồi lại uống hết ly nước.

Nhưng sau khi uống hết tôi cảm thấy đầu mình vô cùng đau ,  như đứng không vững.. tôi cảm giác như thân người của mình đang được ai đó  dịch  chuyển đi

Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, hình như đây là khách sạn

  Em ấy định làm gì?

Tôi tên tiếng nhưng vọng có chút xìu sào.

'Em định làm gì vậy ? anh phải mau quay về mới được.'

     Chỉ cần làm như vậy anh sẻ mãi Thuột về em ... Kiều hân xin lỗi.

' Em bỏ anh ra!'Vừa nói tôi vừa đẩy em ấy ra và chạy khỏi đó ngay lập tức nhưng em ấy vẫn đuổi theo...
Ra khỏi cửa khách sạn chạy được một quãng đường , ánh sáng cũng dần rõ hơn...

   ' Anh đừng đi mà chờ em với!!.'

   Kiều Hân em buông tay anh ra đi . Mau buông ra, dù gì thì anh cũng không thể yêu em được , Em đừng làm như vậy nữa.

'Anh tiểu an đừng như vậy mà, em là yêu anh thật lòng chỉ cần anh đồng ý chúng ta có thể mạnh hạnh phúc bên nhau, em phát hiện ra em không thể không có anh.'

  Không được em mau buông ra  , buông anh ra đi  tôi chợt hất mạnh tay em ấy về phía trước.

Đột nhiên có âm thanh gì đó vô cùng  chói tay.

    Rầmmmm...

Tôi vội quay lại nhìn thì không còn tin vào mắt mình được.

Kiều hânnnnnn... Tôi vội chạy đến đỡ lấy thân người em ấy.

  Em bị làm sao vậy mau tỉnh lại. Anh xin lỗi. Anh không cố ý.

 tay tôi bắt đầu run lên từng hồi.

Màu gọi Cấp cứu.. cấp cứu!! có ai đó gọi cấp cứu giúp tôi không. Cứu người với.

Lúc này ở chỗ vương tử:
Chú nói sao hôm bữa ba xảy ra chuyện có người đã thấy người khác Hạ Lăng bước ra từ chỗ ba cháu xảy ra chuyện sao? không thể nào.!

  Nhưng cháu bắt buộc phải tin điều đó. Tất cả các chứng cứ trong tay chúng đều chỉ ra người hãy ba cháu chính là ông ta.

  Trong lúc Phương tử đang nói chuyện cùng với chú thì có điện thoại gọi đến.

  Vương tử! kiều hân xãy ra chuyện rồi.
   cái gì ? Vừa nói vương tử vừa đứng dậy.

  cậu nói cái gì không phải em ấy đi cùng cậu sao?

  ' Mình xin lỗi...'tất cả đều là lỗi của mình.
  Tút... tút... tút (tiếng điện thoại ngắt máy)

Alo ..alo... Tiểu an...hạ tiểu an.!!!

Trong cơn gào thét..

  Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức chúng tôi rất tiếc vì không thể cứu được cô ấy.
Bác sĩ nói gì vậy em ấy làm sao có thể chết được em ấy chỉ ra để ngủ thôi!
 
  Kiều Hân em tỉnh lại đi tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cậu đã làm gì em ấy.

Cậu đã  làm gì khiến em ấy trở nên như vậy?vương tử dùng thái độ vô cùng giận dữ để hỏi Tiểu An.

Toàn thân tiểu an  bây  giờ vô cùng run rẩy Tôi không biết phải nói gì.

' Mình thật sự không cố ý ,lúc đó mình.. mình ..không biết tại sao mình lại làm như vậy!
  Mình chỉ đẩy nhẹ em ấy ..mình không ngờ phía trước có xe đang tới.

  Đôi mắt quân tử bỗng trở nên đầy căm hận nhìn chăm chăm vào Tiểu An.
'Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu
 
  Những hành động mà cậu và gia đình cậu đã gây ra cho chúng tôi  cho Kiều Hân và cả Ba của tôi.Tôi sẽ chờ ngày gia đình khác người chịu quả báo.

  'Kể từ giây phút này tôi và cậu không còn là bạn bè nữa .'Tôi có thể thấy được ánh mắt của cậu ấy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

'Cút khỏi đây!Tôi nghĩ linh hồn của Kiều Hân cũng không muốn cậu xuất hiện ở đây.'

  Mình sẽ gánh chịu hậu quả do mình gây ra ra nhưng xin cậu đừng như vậy . Đừng đối xử với mình như vậy mà.
   trái tim mình đau quá !. Như bị thứ gì đó đó đâm vào. Cậu ấy nói không muốn làm bạn bè với mình nữa sao..
Mình đã làm chuyện gì thế này ,

  những tội lỗi do mình gây ra thì kỳ cả bản thân mình cũng không thể nào tha thứ được . Không được mình phải đi đầu thú.

 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top