Chương 3 : sự cố nhỏ
5 giờ chiều.....
Đến giờ rồi mình nên qua gọi cậu ấy không nhỉ hay để cậu ấy qua gọi mình
Trong lúc tôi đang vẫn suy nghĩ thì tôi nghe bên ngoài có tiếng gọi vọng vào .
Tiểu an....
Giọng nói quen thuộc ấy không ai khác chính là vương tử.
'Tiểu An mày đang nghĩ gì vậy đây chỉ là đi xem cá heo bình thường thôi mà mà tại sao mày lại nghĩ vẫn như vậy đi thôi'
Tiếng gọi khiến tôi bừng tĩnh
'được rồi mình ra ngay'
Đến khu sinh thái.....
' Wow đông quá đi'!! Tiểu an nói trong sự kinh ngạc.
' Mình không ngờ ở đây lại có nhiều người như vậy ! Tiểu An chúng ta đi thôi chúng ta qua bên kia xem đi mình thấy ở bên kia có cá heo'
'Được thôi!'
Ở đây đông người thật, không khí vô cùng náo nhiệt ,Tôi cảm thấy hai chúng tôi thật sự rất nhỏ bé ở nơi này.
Nhiều người quá đi mình sắp không đuổi kịp cậu ấy nữa rồi làm sao bây giờ nhiều người chen quá.
"Vương..."
Tiểu an đang định nói thì đột nhiên có người nào đó va vào khiến cậu đứng không vững mà loạn choạng .
' Cậu ấy đâu rồi..'
Chết rồi bây giờ thì mình không còn thấy cậu ấy đâu nữa. ôi trời!!
Tôi thật sự không giỏi trong việc tìm ai đó nhất là trên đường.
Mình phải tìm cậu ấy thôi, không biết cậu ấy bây giờ đang ở đâu rồi? ở đây đông người quá mình khó mà quan sát được .
Nhìn quanh bốn phía chỉ thấy toàn là người, không thấy cậu ấy đâu .
Tôi loay hoay tìm gương mặt quen thuộc, đâu rồi!!
Đột nhiên có một bàn tay nào đó bắt lấy tay tôi ! bóng lưng này mày quen thuộc quá !
' vương tử là Cậu ấy.'
Trong hàng loạt dòng suy nghĩ của tôi thì đột nhiên tôi nghe vương tử nói
'sao cậu đi chậm quá vậy. Nhìn lại không thấy cậu đâu làm mình lo lắm đó. Nắm thật chặt tay đấy không thôi là lại lạc nhau nữa cho xem.'
Mặc dù xung quanh rất ồn ào ,tiếng của trẻ con nô đùa ,còn có cả những tiếng rêu rao hàng rong nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một lời cậu ấy nói
Mặt mình sao nóng quá tim đập nhanh quá cảm giác cảm giác này thật lạ. Sau đó tôi lắp bắp trả lời
'Mình ..mình mới không có chậm chạp'
Tại Vương tử đi nhanh chứ bộ.
'Thôi được rồi !không nói nữa tụi mình mới đi nhanh nhanh đến đó đi, nắm chặt tay mình đó'
'bàn tay của cậu ấy không phải là lần đầu tôi được chạm vào bàn tay cậu ấy nhưng lần này có một sự khác biệt rất lớn là cậu ấy chủ động nắm lấy bàn tay của tôi! tôi phải làm sao đây ?
Một luồng hơi ấm tỏa ra từ bàn tay cậu ấy , ấm áp quá! nhìn thế nào thì cậu ấy cũng thật tuyệt dù cho là là dù cho đó chỉ là một bóng lưng
Tôi thầm nghĩ trong lòng mình sẽ không bao giờ buông tay đâu. Buông tay vương tử chắc có lẽ là một chuyện gì đó khiến cho mình đau lòng lắm .
Vương tử nhìn tiểu an _ nhanh lên tiểu an à..
'Được a..' nhìn mình như vậy có đang vui quá không nhỉ nhưng thôi kệ.
Về phía vương tử lúc này nói tâm cậu ấy.
Mình lúc nãy mình vừa bị gì vậy? sao mình lại cảm thấy lo lắng như vậy như sợ thứ gì vụt mất.
Bàn tay của cậu ấy nhỏ quá lại còn rất ấm . Cảm giác cứ muốn bảo vệ này là sao.
(Tiểu an)
Tôi cũng không biết chúng tôi ở đây bao lâu nữa . Dòng người dần thưa dần. Tôi thật sự không muốn về.
Những giây phút này thật tuyệt vời biết bao chỉ có hai chúng tôi phải chi nó có thể dừng lại mãi mãi bài ở giây phút này ngày tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận .
Nhưng làm sao thời gian có thể dừng lại được đó chẳng qua chỉ là ý nghĩ tham lam của tôi mà thôi .
Tỉnh táo lại đi tiểu An vương tử chỉ xem mày là bạn mày chỉ cần nhìn cậu ấy như vậy thôi là đủ rồi.
Chắc cậu ấy cũng khát rồi.mình đi mua chút nước vậy.
' Vương tử ở đây đi mình sẽ đi mua cho cậu một ít nước cậu đợi mình ở đây nhé.'
' Để mình đi cùng cậu chứ không chúng ta lạc nhau nữa cho mà xem.' 'cậu quên mình bị mù đường à?'
'Không sao đâu! mình có điện thoại mà . với lại chỉ qua bên kia thôi! cậu nhìn đi ở đây cũng có thể nhìn thấy được'.
cậu cứ ở đây mà xem cá heo tiếp đi mình đi nhanh ấy mà.
Thôi được vậy mình sẽ đến đây đợi cậu.
Một lát sau tôi về cùng hai chiếc ly tôi đưa cho vương tử một ly còn tôi thì giữ lấy một ly .
Phía vương tử lúc tiểu an rời đi.
'Chào cậu trai trẻ Cậu có mua quà lưu niệm không' lão còn mỗi hai cái cái cháu lấy dùm lão được không?
'Dạ cũng được'. Vậy bác bán cho cháu hai cái này có được không ạ!
Vừa nói tôi vừa nhìn và lão với mái tóc đen đã xen lẫn bạc.
Đương nhiên là được chứ! Lão cảm ơn cậu trai trẻ.
Hai chiếc móc khóa có hình cá heo heo màu xanh da trời. Tôi sẽ tặng tiểu an một cái nhỉ. chắc cậu ấy cũng thích.
Sau khi tiểu an mua nước trở về
'Cậu cho mình thật á! Mình rất thích.'
'Vương tử cũng có một cái sao?'
'Vậy mình sẽ giữ thật kỹ.'
Cậu cứ làm quá nên ấy mình chỉ mua ủng hộ cho bà lão về sớm thôi .
Tôi cầm trên tay chiếc móc khóa trong lòng tôi vô cùng vui sướng đây là món quà đầu tiên mà vương tử tặng cho tôi
Vui quá đi mình phải cất kỹ, nghĩ vậy tôi cho nó vào chiếc túi.
Buổi trình diễn kết thúc rồi chúng ta về thôi.!!
Mình cũng nghĩ đã đến lúc về nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy không muốn về một chút nào vừa đi tôi và vương tử thử nói về chuyện mấy chú cá heo thì bỗng dưng có một thanh niên đẩy xe hàng rong đi vội đã đụng vào tay vương tử .
Vương tử có sao không tay cậu chảy máu rồi kìa. Tôi nhìn chỗ đang chảy máu mà lo lắng.
Trong lúc tôi không biết làm sao thì người thanh niên lúc nãy cũng xin lỗi lấy xin lỗi để : tôi không cố ý đâu, xin lỗi nhé , tôi quá bất cẩn, xin lỗi , xin lỗi cậu có sao không.
Giọng vương tử nhẹ nhàn ấm áp 'À không sao chỉ bị xây xát nhẹ một chút mà thôi' anh cứ làm việc đi tôi không sao.
Rồi tôi bảo Vương tử ' cậu ngồi trên cái ghế này đợi mình , mình sẽ đi mua cho cậu băng gạc và thuốc đỏ '
' Cậu sao vậy mù đường mà cứ đòi đi lung tung '
Cậu ấy đã đang lo lắng cho mình sao
Vương tử thầm nghĩ.
Mình không sao đâu Tiểu An chỉ là vết thương nhỏ thôi mà mình không đau. còn nếu như cậu cứ quyết như vậy thì chúng ta cùng đi.
'Mình hết cách với cậu lun ấy 'tiểu an nhìn vương tử than vãn.
'Ai mới là kẻ cứng đầu trong hai chúng ta'vương tử hỏi Tiểu An.
'Vậy về nhà mình đi ở nhà mình có' tôi nhớ đến ở nhà tôi cũng có.
' Để mình giúp rửa vết thương cho cậu chứ không thôi nhiễm trùng là là ảnh hưởng nhiều lắm đấy. '
Về đến nhà tiểu an.
'Cậu ngồi đợi chút mình đi lấy ngay.'
Nói rồi Tiểu An lấy hộp y tế trong ngăn tủ ra và bắt đầu rữa vết thương cho vương tử.
'Có đau không' Tiểu An hỏi Vương tử.
Vương tử lắc nhẹ đầu 'không đau chút nào'
Gần quá! Mình gần cậu ấy quá rồi!
Phải làm nhanh lên thôi.
Phía vương tử
cậu ấy chu đáo quá kể cả việc chăm sóc cho người khác mà cậu ấy cũng làm một cách thuần thục .
'Cảm ơn cậu Tiểu An' Tiểu An lúc nào cậu cũng chu đáo như vậy .
'Sao lại nói lời khách sáo như vậy!'
Tiểu An vẻ hờn trách. Cậu không coi mình là bạn nữa sao hã học thần.
'ừm'! chúng ta mãi là bạn bè tốt. Vương tử nhìn tiểu An cười một cái.
'Bạn bè tốt' nhưng tôi không ngờ đến sau này thì cả bạn bè tôi cũng không thể làm được với cậu ấy.
Những ngày tháng hạnh phúc cũng không còn nhiều.
Các cậu hãy nhấn (bình chọn) cho mình nhé rất dễ chỉ cần bấm vào dấu sao bên gốc dưới.
Nếu các cậu muốn biết diễn biến của phần sau.
Nói cho tôi biết các bạn có hóng không nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top