Chương 2 : một chút hi vọng

Bình Minh cuối cùng cũng lên là dấu hiệu cho một ngày mới lại bắt đầu.
  Đau đầu quá!không dậy nổi nữa rồi.

  Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi.
' Tiểu an ...'
      
        'Tiểu an...'

  Mau dậy đi chúng ta sắp trể xe bus rồi đấy ! Mau lên tiểu an cậu có dậy nổi không vậy.

  Vừa nghe tôi bật ngây dâỵ

    'Thôi chết  còn hơn là mình phải đi học nữa hôm nay là đầu tuần còn phải lao động nữa"
  
   Nhưng đầu tôi vẫn cảm thấy đau  vì mấy ly bia hôm qua , còn có hành động  đó của tôi. khiến hôm qua tôi không thể nào chợp mắt được.

   Tôi không biết những lời nói của tôi có khiến cho cậu ấy phát giác ra gì không.

  Vương tử vốn dĩ là một cậu thiếu gia của tập đoàn vương thị . Không hiểu sao vào một ngày ba cậu ấy là chú vương luân đột nhiên lên cơn đau tim ở công ty và qua đời tất cả cổ phần trong công ty đều bị người khác cướp mất . không hiểu vì sao họ lại có chữ kí chuyển nhượng của ba cậu ấy . Lúc đó vương tử còn quá nhỏ nên không hiểu chuyện gì .tất cả những gì còn lại của ba mẹ con vương tử là căn biệt thự cùng với 20 phần trăm cổ phần do mẹ cậu đang nắm giữ do ba cậu bí mật chuyển sang.

Còn tôi :tôi chỉ là con của một thương nhân trong giới bất động sản.
   
  
  mọi ngày tôi vẫn đợi cậu ấy ở cửa để cùng đi học học , sau đó chúng tôi cùng nhau đến Trường.
 
    Tôi vô cùng mong chờ đến khoảnh khắc này vào mỗi sáng. Và cả  lúc tan học học để được đi chung một con đường và có thể trò chuyện với cậu ấy niềm hạnh phúc của tôi chỉ có như vậy mỗi giây mỗi phút được ở cạnh cậu ấy khiến tôi vui biết bao.

  Khi đến lớp lớp tôi chợt thấy ánh mắt vô cùng kỳ lạ của lễ.

    cậu ấy kéo coi đến một góc và hỏi tôi :
  
  'Cậu thích vương tử có đúng không?'

Hôm qua định đến xem hai cậu thế nào thì mình vô tình nghe thấy.

  Tên ngốc vương tử đó nghe không hiểu nhưng tôi thì hiểu hết ấy. Cậu che giấu cũng kính quá đấy.
  
  ' Mình mình ' không.. .. Phải...

   tại sao nhắc đến chuyện tối đó tim mình cứ không sao yên nỗi .giá mà lúc đó mình kiềm chế thì chắc rằng chuyện đó mãi mãi sẽ là một bí mật.
    
'  Nếu cậu không nói rõ tôi tìm vương tử vậy!'

Tôi nắm lấy tay áo lễ lại . không biết phải làm như thế nào? tôi nên thành thật với bản thân mình một lần nói cho lễ biết.

    '  Nếu như cậu nói với mình thì mình sẽ giúp cậu!'

Tôi nhìn lễ với ánh mắt nghi hoặc

    "Cậu giúp mình"

  "Đúng a" lễ trã lời đầy vẻ tự tin.

      Mình không biết phải nói từ đâu nhưng... thật ...thật ra mình rất thích nhìn thấy vương tử. Muốn được đi cùng cậu ấy  vào mỗi buổi sáng. Mỗi khi ở cạnh cậu ấy mình thấy vô cùng an tâm .  Còn có lúc con tim không chịu nghe lời mình mà loạn nhịp.

  
     Mình không chắc đó có phải là là yêu không không nhưng mình có thể cảm nhận được, ở đây con tim của mình luôn sao động mỗi khi cậu ấy cười và buồn mỗi khi cậu ấy không vui.

Mình hiểu đó chính là tình yêu đó tiểu an. Đừng trốn tránh mà hãy đối mặc với nó mình lun ủn hộ cậu.

    Lòng Tôi vui lắm ! Vì bạn của mình lun ủn hộ mình.
 
     'Cảm ơn cậu lễ '.

Đằng sao bỗng nghe có tiếng nói vang lên

   ' hai cậu nói gì mà không cho mình nghe vậy',' bắt đầu có bí mật với mình nữa' định bỏ rơi mình à?'

     Tôi vội vàng nhìn lên

'không có đâu tụi mình không có bí mật mà'

     Reng...reng......
  
  'Ý vào học rồi kìa mau vào chỗ đi '

Mau... mau....

     Vương tử bỗng gọi tôi.

Đương nhiên vương tử là bạn cùng bàn của tôi rồi!lễ ngồi ngay phía trên hai chúng tôi. Tôi và lễ là những học sinh bình thường không mấy nổi bật .
Nhưng còn vương tử cậu ấy được mấy đàn em lớp dưới gọi là học thần. Cậu ấy thông minh điển trai khó tránh khỏi được các bạn nữ sinh ưa thích đến cả mình mà còn.....
 
  Suy nghĩ đến đây tôi bỗng nhiên dừng ánh mắt lại một lá thư ở trên bàn ,là gửi cho vương tử sao?
Cậu ấy chắc đi gặp giáo viên rồi nhỉ.
 
Chắc lại là thư tình .
 
    Nhưng không đây là giấy mời đi xem cá heo mà . trên bao thư ghi tên mình. Còn kèm dòng chữ cố lên tiểu an an . Chắc chắn lễ đã cho mình! là muốn mình mời vương tử sao?

Sao mình có thể nói với cậu ấy như vậy được.

  Tôi đang phân vân suy nghĩ một hồi lâu thì vương tử về từ lúc nào hỏi tôi
'đó là gì vậy? '

  'À không chỉ là vế đi xem cá heo ở hồ thôi. '

  'Sao cá heo sao' vương tử tròn mắt hỏi tôi

'Đúng a'

   'Nhìn vương tử có vẻ thích chúng quá nhỉ.'

  'Mình có thể đi xem cùng cậu được không mình ở nhà chán lắm'
 
'Được chứ! '
 
Ôi tôi vui quá vương tử nói muốn đi xem cùng mình sao.

'  Vậy tối nay chúng ta cùng đi nhé.khi nào cậu xong thì gọi mình, mình qua ngay '.
 
   Tôi sợ rằng cậu ấy sẻ nhìn ra niềm vui trong tim của tôi mất thôi.

  Đó có được gọi là buổi hẹn hò mà tôi hằng nghĩ hay không .

Nhưng tôi sẽ không để ai biết kể cả cậu ấy.

Nói về câu chuyện của tôi đi các bạn nó có gây cho bạn hứng thú không ạ
Để lại cmt cho tú biết nhaa.
À mà nhớ bình chọn sao cho tú nhé !!!
Yêudamy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top