chương 1 : bốn năm một mối tình

Tôi là hạ tiểu An tôi có một bí mật vô cùng to lớn mà không thể nào để cho người khác biết được một bí mật luôn được giấu kín trong tim của tôi tôi mà tôi nghĩ nghĩ sẽ không bao giờ nói ra cho đến khi ......

Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của Vương tử . Tôi quen biết được cậu ấy vào cái ngày mà tôi đã chuyển đến đây học vào 4 năm trước , một chàng trai với thân hình cao ráo máy tóc đen huyền cùng với đôi mắt to tròn dáng mũi thẳng tắp làm cho giây phút nhìn cậu ấy lần đầu tiên khiến tôi không thể nào thoát ra được cái nhan sắc tuyệt mĩ ấy .

Nhà của tôi thì ngay bên cạnh nhà của cậu ấy .Tôi may mắn được xếp vào chung một lớp với vương tử .

Thời gian gần trôi đi tình cảm trong tôi càng lớn dần theo năm tháng , nhưng làm sao tôi có thể nói ra được những điều ấy những điều sâu thẳm trong trái tim của tôi , làm sao có thể ! Khi vương tử chỉ xem tôi là một người bạn đúng nghĩa nên tôi đã quyết định chôn chặt tình cảm của mình và cầu mong cho cậu ấy mãi mãi đừng phát hiện ra .

Tiểu An cậu đang nghĩ gì vậy ?  mộc lễ bỗng gọi tôi làm cho những suy nghĩ nghĩ của tôi bỗng tan biến .

Tôi nhìn cậu ấy cùng với những cái lắc đâu À không có tôi đang nghĩ chắc vương tử cũng sắp về rồi đấy chúng ta mau tắt đèn.

Tiếng gió lùa từ cửa vào trong nhà , rồi tiến mở cửa cửa khẽ vang lên trong căn phòng không một tiếng động và rồi ' bùm bùm'những tiếng pháo được bắn lên cùng với lời nói ' happy birthday ' chúc mừng sinh nhật của Vương tử .

Mình xin lỗi vì đã về trễ nhưng sao sao các cậu không nói sớm cho mình biết các cậu làm mình ngạc nhiên quá !!

Mộc lễ vỗ vai vương tử .

Được rồi trước tiên cậu hãy ngồi xuống đi chúng ta hãy đốt nến và cắt bánh kem nào ! Cậu mà còn chậm trễ là sẽ sẽ qua giờ lành đấy mình và tiểu an đã tốn biết bao nhiêu công sức .

  Hai cậu hãy đến đây ta chúng ta là bạn thân bao lâu rồi ? cho nên tôi muốn cũng hai cậu thổi nến có được không không .

Hôm nay sao vương tử màu mè vậy ha Tiểu An '

" Thôi được rồi " mình và mộc lễ đồng ý ' Cậu hãy ước đi vương tử ' tôi nhìn vương tử với ánh mắt ôn nhu nói .

" Ừm ' ! Rồi vương tử nhắm mắt lại và nói . mình ước ba chúng ta sẽ là bạn mãi mãi vui vẻ bên nhau .

Ánh mắt tôi bỗng trĩu buồn nhưng tôi không muốn làm bạn , tôi muốn được ở bên cạnh vương tử mãi thôi có lẽ suy nghĩ của tôi quá ích kỷ , mình nên buông bỏ suy nghĩ đó . Thành bạn cũng tốt ! ít nhất thì mình cũng có thể được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày .

Bỗng Mộc lễ lấy trong ba lô ra một một túi ni lông rồi hỏi chúng tôi : ' Các cậu có biết đây là gì không ?

Tôi đưa hai mắt lên nhìn và há hốc

'đây là bia đó hôm nay mình có đem một chút bia chúng ta sẽ cùng uống với nhau nhé dù gì cũng đã đủ 18 tuổi hết rồi .'

Nhưng tửu lượng của mình thấp lắm !!
Tôi có chút lo sợ vì tôi biết khi mình uống rượu vào thì sẽ không thể nào kiềm chế được lời nói và hành động . '

Không sao đâu Tiểu An cậu có thể uống ít mà .. ' Mộc lễ thoải mái nhìn tôi nói . '

Lễ à ! cậu đừng ép Tiểu An nữa mà ! mình biết tủ lượng của cậu ấy .

Đột nhiên , Tôi cảm thấy trong lòng có chút hạnh phúc vì hình như vươngtử có chút hiểu tôi .

' Không sao đâu vương tử Vì đây là sinh nhật của Vương tử ! hôm nay là một ngày vui mình muốn uống'

: Sau khi men rượu đã vào người thì bỗng nhiên tôi không thể nào rời mắt khỏi người con trai mà tôi đã yêu 4 năm cậu thấy vẫn như vậy vẫn ôn nhu vẫn nét mặt vẫn hài hòa như vậy khiến người ta không thể nào không chú ý đến .

Tôi bị làm sao vậy tôi phải phải đi về nhà ngay thôi nếu không thì tôi sợ tôi sẽ sẽ không thể nào kiềm lòng được nữa .
Nhưng trong lòng tôi bỗng nhiên có một ý nghĩ rằng sẽ nói hết cho cậu ấy biết tôi muốn thử một lần để biết được xem cậu ấy có cảm giác giống tôi không ?

Một lần cũng được ! tôi cũng muốn thử một lần, chỉ những giây phút này tôi mới thật sự can đảm ! dù kết quả có ra sao đi chăng nữa .

Tiếng tim đập tập trong tôi như kéo tôi lại gần vương tử !
nhưng hình như tôi lại gần vương tử ! nhưng hình như phía dướicó thứ gì đó va chân tôi hình như là một cái ghế .
Có lẽ cái ghế thế cũng muốn ngăn cản tôi nói ra !

Đau quá ! Nhưng có lẽ khi nói ra thì tôi sẽ còn đau hơn nổi đau này gấp trăm lần , Tiểu An mày thật sự muốn nói ra sao ?

Nghe có tiếng động vương tử vội xoay người ,Tiểu An cậu bị sao vậy ?

Tôi có thể thấy được vẽ mặt Vương tử có chút lo lắng . Không đúng đây chỉ là ảo giác của tôi mà thôi ! cậu ấy đối xử với tôi như những người khác mà thôi sao tôi có thể nghĩ như thế được .

'Mình không sao sao Có lẽ vừa vào cái gì thì phải '

Cậu ngồi ở đây đi để mình xem cậu có bị thương ở đâu không !chắc là cậu đã say quá rồi mình sẽ đưa cậu về nhà.

Rồi vương tử nhìn vào chân của tôi : ' cũng may là không sao đó .'

'Trong lúc đó lễ đã ngủ từ lúc nào chỉ có vương tử là tỉnh táo nhất trong ba đứa .

' Không sao đâu cậu cứ ở đây xem lễ đi mình có thể tự về được ' ' Cậu ấy vẫn đang ngủ ,mình đưa cậu về .

lời nói của Vương tử khiến tôi không thể nào từ chối được .

vương tử diều tôi vào nhà nhà từ nhà Vương tử chỉ cần hai bước chân là đã đến nhà tôi .

khi vào phòng tôi nắm lấy tay vương tử và coi như đây là cơ hội để nói ra lòng mình .

' Mình có chuyện muốn nói với cậu'

'Không được đâu tiểu An có gì thì mai hả nói bây giờ cậu đã đã say lắm rôi '

' Bây giờ tôi đắp chăn cho cậu , cậu hãy mau ngủ đi, sao lại uống nhiều như vậy '.

Nói rồi vương tử đắp chăn cho tiểu an ' cậu cứ nghĩ đi , mình đi về trước đây Có gì thì gọi cho mình nhé '

Đột nhiên cánh tay tiểu An kéo lấy tay vương tử " Tôi thích cậu " vô cùng vô cùng thích cậu '

' Được rồi ' !

" mình cũng thích cậu mà "

Cậu là người bạn mà mình thích nhất trên đời này và muốn làm bạn với cậu mãi mãi .
' không phải ! không phải là mình không phải thích cậu theo kiểu đó mà mình thích ... '

'Thôi được rồi cậu ngủ đi bây giờ mình về đây ngoan đi . ' bye .

Tiếng bước chân hòa với tiếng đóng cửa làm tôi hoàn hồn lại .

Trời ơi ! cậu không hiểu mình đang làm gì nữa xuýt chút nữa thì cậu đã nói ra bí mật mà mình đã đã che giấu suốt 4 năm nay làm sao cậu có thể nói ra được chứ ... nếu như vậy thì tình bạn giữa cậu và vương tử sẽ không còn nữa .nếu như cậu nói ra sự thật thì sẽ có nhiều thứ sẽ không còn là như ban đầu nữa ,nó sẽ không còn đi theo quỹ đạo của nó nữa .

' Khi yêu có nhiều cung bậc nỗi đau từng nỗi đau luôn riêng biệt , riêng tôi một nỗi đau không thể thổ lộ .

Hàng ngày cậu phải nhìn thấy người mình yêu , nhưng không thể nào tiến xa hơn được , " tình bạn " là ranh giới giữa cậu và vương tử . rất đau lòng !

Có khi cậu cũng thầm nghĩ là giữa cậu và vương tử có một tình bạn đẹp là đã đủ rồi !

Mình mệt xiu mọi người ạ !
Giúp mình nạp năng lượng để viết tiếp chap 2 đi ạ ( bình chọn sao ) Cho mình
Cho mình xin vài ý kiến về truyện với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top