chương 1: học sinh cá biệt
Tùng tùng tùng
Tiếng trống 15 phút đầu giờ vang lên, mặc kệ tất cả học sinh khác đã vào lớp chuẩn bị bài học cô gái có màu tóc hạt dẻ kia vẫn còn la cà ở sau căn tin
Chơi được một lúc cô mới chịu vào lớp, hiên ngang từng bước đi vào lớp trước những ánh mắt không còn xa lạ đối với cô. Đi đến bàn mình cô dục cặp qua một bên ngồi xuống gác chân lên bàn
" Ê Tuyết hôm nay có giáo viên mới đó"
Một bạn học sinh nam ngồi gần lên tiếng ,được cho là đàn em của nàng
" Lại đổi người mới à? Trường này cũng rảnh ghê nhỉ không có việc gì làm suốt ngày cứ đổi giáo viên " nàng cau mày khó chịu nói
Bỗng dưng có cô gái tóc ngắn ngồi kế đó lên tiếng
" Chứ không phải mày suốt ngày bày trò chọc phá người ta hết lần này đến lần khác để đổi giáo viên sao? Người vừa nói là Tóc tiên, bạn thân chí cốt của nàng
" Gớm, tao đâu có khi không mà chọc phá đâu tại mấy bả giảng bài không hiểu cái gì cả" nàng chán nản nói
" Hay quá ha, có lần nào mấy bả giảng bài mà mày tập trung đâu mà hiểu" Tóc tiên bỉu môi nói
" Chẳng qua tại mấy bả dạy Toán, đã không hiểu mà còn hay lèm bèm suốt ngày cứ kêu tao lên bảng" nàng chán ghét nói
" Ừ , mà cũng vừa phải thôi mẹ chứ trong 1 tháng mà đổi 2,3 giáo viên, nhiêu đó đủ rồi lo học hành đi cuối cấp rồi có phải lớp 1 đâu" cô bất lực thở dài
" Không thèm, Trần Thị Minh Tuyết tao đây sống chết cũng không đội trời chung với cái môn Toán đó, KHÔNG BAO GIỜ "
Nàng là Trần Thị Minh Tuyết, 18 tuổi đang theo học tại trường RMIT hà nội. Ba của Tuyết là doanh nhân có tiếng còn mẹ là luật sư, gia đình có gốc chính trị nên từ nhỏ nàng đã được bao bọc mà không cần nghĩ gì, thứ gì nàng muốn nàng sẽ có được. Nói nàng là cá biệt thì không hẳn mà chăm ngoan cũng không căn bản là nàng học ổn tất cả các môn trừ môn toán, ước mơ từ nhỏ của nàng là được trở thành ca sĩ nổi tiếng, mang trong mình ước mơ và niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc nhưng cha mẹ nàng lại không muốn cho nàng theo học. Vì tính cách bướng bỉnh cứng đầu do được chiều từ nhỏ cộng thêm việc nàng hay bày trò chọc phá người khác nên hầu như tất cả mọi người điều khẳng định Trần Thị Minh Tuyết chính là học sinh "cá biệt" của trường
Quay lại thực tại
" Thôi cô chuẩn bị vào rồi, mày mau bỏ cái chân xuống đi con gái con lứa gì mà như một thằng đàn ông" Tóc tiên liếc nàng khinh bỉ nói ra
Nàng đã quá quen với những lời nói của cô nên cũng không thèm chấp. Về phần giáo viên mới
" Ủa đây là giáo viên mới à?
Sao nhìn ngầu vậy nhỉ
Lại còn mặc vest đi dậy
Tất cả học sinh trong lớp nhìn về phía giáo viên tròn mắt kinh ngạc bàn tán
Tuyết nghĩ thầm trong đầu
" Bảnh như vậy.... Là lét biên chắc rồi"
Gõ thước trên bàn 3 cái, người phụ nữ đứng trên bục giảng cất giọng trầm ấm
" Xin chào các em, cô tên là Nguyễn Thị Thu Phương, là giáo viên dạy toán mới của lớp 12A3"
Lần lượt học sinh ngồi ở dưới nói vọng lên
" Cô bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
" Trông cô trẻ thế"
" Cô ngon dữ vậy trời ơi"
" Cô có chồng chưa cô"
[........]
Hàng vạn câu hỏi dưới kia đưa ra khiến Thu Phương đang đứng bên trên có hơi nhức đầu một lần gõ thước lên bàn ,cô nói từ tốn , chậm rãi
" Các em trật tự, cô 30 tuổi, tình trạng hôn nhân chưa lấy chồng được chưa mấy anh mấy chị, nào vào học thôi"
Từ dưới lớp một giọng nói trong trẻo vang lên nhưng cũng không ít phần trêu ghẹo
" Trong cô như gái mười tám, như vậy mà chưa có chồng thì chắc cô là cà thơi phải không cô?"
" Xịt keo" là hai từ để miêu tả khuôn mặt của cô Phương lúc này. Một bầu không khí yên ắng bao chùm cả lớp, các học sinh quay đầu nhìn về phía vừa phát ra âm thanh kia. Còn ai khác ngoài,học sinh gương mẫu Trần-Thị-Minh-Tuyết
" Em, bạn nữ đó, vừa nói cái gì?" Thu Phương cau mày chỉ tay về phía cô bé đầu vàng vàng kia
" Xin tự giới thiệu với cô em tên là Trần Thị Minh Tuyết" nàng đứng dậy
" Tôi không hỏi tên em, tôi hỏi ban nãy em mới nói gì?" Cô chậm rãi nhắc lại từng chữ một
Minh Tuyết thấy người giáo viên trước mặt này không dễ đối phó bèn cười hì hà cho qua chuyện
" Ôi thôi chết rồi cô ạ , ban nãy em đi muộn để quên cặp ở dưới cô đợi em xíu em xuống lấy cái" vừa dứt câu nàng phi nhanh ra cánh cửa nhưng Thu Phương vẫn kịp thời chụp lại được cánh tay của nàng cằm chắc tay nàng nhắc lại từng chữ
" Ban nãy em vừa nói cái gì?"
" Em bảo cô trẻ như gái mười tám"
" Tiếp đi"
" Hết rồi ạ!" Minh Tuyết nhìn cô cười xoà giả vờ ngây thơ như không biết gì
" Minh Tuyết! Em ra ngoài hành lang đứng cho tôi" Thu Phương chỉ tay ra ngoài
" Ơ cô e.. em " nàng ú ớ nói mấy từ, hứm mới vô dạy ngày đầu tiên mà bắt tôi đứng sao, cô Phương này khá lắm
" Các em mở sách vở ra hôm trước học đến đâu rồi"
Tiếng giảng dạy của cô Phương vang vọng không ngừng trong lớp
" Tiên"
" Tiênn"
" Trời ơi cái con này, Tiênnnnnn" Minh Tuyết khó chịu kêu con bạn trời đánh của mình
" Nói đi, cô em" Tóc tiên buông viết xuống quay sang cửa sổ nhìn nàng
" Tao đứng không nổi nữa đâu, mày giả bộ xin cô đi vệ sinh cho tao chuồn đi" Minh Tuyết năn nỉ nhìn Tóc tiên
" Tự làm tự chịu đi cưng, nói rồi không nghe, con gái cành vàng lá ngọc, tiểu thư quyền quý mà hành xử như cô hồn" Tóc tiên quay lên bảng không thèm đếm xỉa tới lời kêu cứu kia của con bạn mình
" Ơ, cái con mất nết này" Minh Tuyết giận nghiến răng
" Bạn học Minh Tuyết đứng im lặng đi nãy giờ em ồn ào quá rồi đấy" cô Phương nhìn ra phía cửa sổ trách móc
" Cô Phương à, em thấy là cô quá xinh đẹp tựa như thiên thần ai mà lấy được cô là phước đức dữ dằn đó" Nàng cười tươi cố gắng nịnh hết mức có thể
" Được rồi đừng nói nhảm nữa, vô trong ngồi đi lần sau bớt cái nết của em lại" cô hất mặt tỏ ý bảo nàng vào trong
" Cô đúng là siêu cấp dễ thương, chồng sau này chắc tổn thọ lắm đó........chớt mẹ nói nhầm"
.........
Sượng trân
" Minh Tuyết, tôi nhớ tên em rồi, học sinh "Rất" cá biệt"
________________
Fic mới cho các tềnh iu nè:)))))🥸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top