Chap 9 - Người đến sau
Sau khi quay lại công ty làm được vài ngày thì Sara nghe đồn có một tiểu thư tên Hoạn Thị Huỳnh Thư tên hay gọi là Hoạn Thư đã có hôn ước với Thanh Tùng, sau khi nghe được tin Sara muốn lên phòng gặp Thanh Tùng để nghe lời giải thích nhưng cô lại chần chừ và quyết định chia tay anh, một hôm Thanh Tùng đưa Sara đến một quán cà phê
Thanh Tùng: Em uống gì?
Sara: Gì cũng được ạ!
Thanh Tùng: Ừ! Mà em sao vậy? Em không khỏe hả?
Sara: Không ạ! Anh Tùng này!
Thanh Tùng: Có chuyện gì sao?
Sara: Hay em với anh chia tay đi!
Thanh Tùng: Em đang nói gì vậy? Sao em lại muốn chia tay? Anh đã làm gì sai với em sao?
Sara: Không.....không có! Chỉ là em cảm thấy chúng ta không hợp nhau vậy nên em muốn chấp dứt! Em xin lỗi!
Sara vừa rưng rưng nước mắt vừa chạy đi và ngoảnh mặt lại......Thanh Tùng chạy theo nắm lấy tay Sara
Thanh Tùng: Em hãy giải thích cho anh biết tại sao đi!
Sara: Em đã nói rồi do chúng ta không hợp nhau!
Thanh Tùng: Em nói dối! Anh không tin!
Sara hất tay Thanh Tùng ra
Sara: Anh tin hay không thì tùy anh! Đừng gọi điện hay nhắn tin cho em nữa!
Tối hôm đó
Sara ngồi trong phòng một mình khóc......cuộc gọi của Thanh Tùng cứ lên lượt gọi đến máy cô, cô tháo sim ra và thay vào đó một sim khác để tránh mặt Thanh Tùng
Sáng hôm sau
Khi Sara vừa bước vào phòng làm việc thì thấy một cô gái xinh đẹp ngồi trong phòng cô, cô ngạc nhiên hỏi:
Sara: Cô là ai? Sao cô trong phòng tôi?
Cô gái đứng dậy và lại gần chỗ Sara
Hoạn Thư: Tôi là Hoạn Thư! Hoạn Thị Huỳnh Thư! Phu nhân tương lai của chủ tịch!
Sara: Ra cô là bạn gái của chủ tịch! Cô tìm tôi có việc gì?
Hoạn Thư: Tôi đến đây tất nhiên là có việc rồi! Tôi nghe nói cô và anh Tùng đang qua lại với nhau đúng không?
Sara: Chúng ta đã chia tay rồi! Cô yên tâm đi!
Hoạn Thư: Chia tay! Cô nghĩ một câu chia tay là xong sao?
Sara: Cô muốn gì nữa?
Hoạn Thư: Tôi muốn cô phải cút khỏi thành phố Hồ Chí Minh này! Ngay và luôn!
Sara: Tại sao chứ?
Hoạn Thư: Tại sao hả? Đơn giản vì tôi không thích cô léng phéng với anh Tùng của tôi!
Sara: Thế cơ à! Tôi nói cho cô biết nếu cô yêu chủ tịch nhiều thế thì lo mà giữ trước đi! Đừng nghĩ là tiểu thư mà tôi không dám đụng đến! Tiểu thư mà là người đến sau thì cũng chỉ là người thừa thãi!
Hoạn Thư: Cô......cô được lắm! Cứ chờ đó đi! Cuộc chơi này còn dài lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top