Chap 10 - Mưu mô
Sau khi gặp Hoạn Thư thì Sara cảm thấy một chút lo lắng và một chút bực mình, mẹ Sara cố gắng hỏi và cuối cùng Sara biết được một chuyện
Mẹ Sara: Con nên bỏ nó đi! Con Hoạn Thư nổi tiếng thông minh, mưu mô và gia đình nhà nó rất có tiếng ở đất Sài Gòn này! Con mà dính vào nó thì không yên đâu!
Sara: Nhưng mà.....!
Mẹ Sara: Mẹ biết con rất thương thằng Tùng nhưng sao con đấu lại con Hoạn Thư đó đây! Con bỏ cuộc đi! Mà nếu thằng Tùng nó yêu con thật lòng thì nó sẽ không bỏ con!
Sara: Vâng!
Sáng hôm sau
Khi vừa đến công ty thì Sara đã gặp Hoạn Thư đứng trước cửa công ty
Hoạn Thư: Chào buổi sáng! Có vẻ hôm nay có rất nhiều chuyện để làm đây!
Sara: Cô tránh ra đi!
Hoạn Thư: Sao vậy? Hôm qua cô ăn nói mạnh miệng lắm mà sao hôm nay yếu đuối vậy!
Sara: Tôi nhắc lại cô mau tránh ra!
Hoạn Thư: Eo ơi sợ quá sợ quá!
Sara không bận tâm đi qua Hoạn Thư, Hoạn Thư giả vờ té thì lúc đó Thanh Tùng đi đến
Thanh Tùng: Hoạn Thư! Em có sao không?
Hoạn Thư: Ai da! Em đau quá à!
Thanh Tùng: Ai dám đẩy em vậy?
Hoạn Thư: Là chị ấy á! Em chỉ hỏi đường đến phòng anh nhưng tự nhiên chị ấy xô em té!
Hoạn Thư chỉ tay về phía Sara, Sara vẫn im lặng rồi vào phòng, Thanh Tùng đỡ Hoạn Thư dậy rồi đưa cô vô phòng, giờ nghỉ Thanh Tùng đến phòng Sara
Thanh Tùng: Anh muốn nói chuyện với em!
Sara: Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa!
Thanh Tùng: Em nói thật đi! Có phải em xô Hoạn Thư phải không?
Sara: Đến anh cũng nghĩ là em làm sao?
Thanh Tùng: Anh không có ý vu oan cho em nhưng em phải biết gia đình Hoạn Thư rất có tiếng nếu em đụng vào thì sẽ không yên! Anh chỉ muốn hỏi xem em có làm không để giúp em thôi!
Sara: Cảm ơn lòng tốt của anh! Nhưng tôi không cần!
Khi hai người đang nói chuyện thì Hoạn Thư đi vào
Hoạn Thư: Thì ra anh ở đây! Em tìm anh mãi!
Thanh Tùng: Em tìm anh có chuyện gì không?
Hoạn Thư: À cũng không có gì chỉ là em muốn được minh oan thôi!
Thanh Tùng: Minh oan? Cho ai?
Hoạn Thư: Hôm trước em đến công ty thì cái chị này nè chị ý bảo chị ý yêu anh và bảo em là người thứ ba trong khi em chưa làm gì hết á!
Thanh Tùng: Sara có thật không?
Sara: Em không nói!
Hoạn Thư: Chị ấy có nói xong chị ấy còn tát em nữa!
Thanh Tùng: Anh không ngỡ em là con người như vậy đó Sara! Em hết xô Hoạn Thư xong còn nói như vậy với cô ấy nữa!
Thanh Tùng bực mình đi ra ngoài, Hoạn Thư tiến đến chỗ Sara và nói giọng mỉa mai
Hoạn Thư: Cuộc chơi này còn dài lắm cô cứ chờ đi! Đụng đến con Hoạn Thư này ý thì không yên đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top