Chương 9

Hai tháng trời khi Nam và Khánh dần thân thiết hơn sau một đêm tâm sự mỏng, kì nghỉ ngắn hạn ở Hà Nội đã kết thúc và hai cậu trẻ không thành đôi như Quốc Thiên lo lắng, Nam Khánh tự dưng lại thành bạn thân thay vì viết nên một câu chuyện yêu đương nào đó.

- Mai anh vào Sài Gòn hả ? - Khánh nhìn Nam đang cất cây guitar vào lại túi đựng, chẳng biết từ bao giờ mà Khánh coi phòng thu của anh là nhà mà Nam cũng thế coi Khánh là một dư vị không thể thiếu trong phòng làm việc của anh.

- Ừ, mai anh nhận job lại rồi. - Nam không để ý nhiều vì Khánh theo thói quen ngày nào cũng hỏi về vấn đề này

"tuần sau anh vào Sài Gòn hả ?"

"Chủ nhật tuần này anh vào Sài Gòn hả ?"

"ngày kia anh vào Sài Gòn hả ?"

Chẳng biết sao Khánh cứ hỏi mãi, chắc cậu quan tâm anh hoặc vô tình Khánh là người hay quên nên cứ mãi hỏi về một vấn đề. Nhưng sao cũng được, Nam vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi như một vòng lặp cứ em hỏi thì anh trả lời suốt hai tuần trời.

- Vậy...Mình đi ăn nha, dù sao anh cũng sắp đi xa sau nay ít dịp để gặp gỡ. Yên tâm, nay em mời - Khánh như đã cố nén lại hơi thở của mình và tưởng như việc làm đó có thể khiến cậu có chút dũng khí để nói ra lời mời với anh bạn trước mặt.

- Không quan trọng là ai mời nhưng mà ví tiền của em có đọ lại cái bụng của Tăng Phúc hay thằng trợ lý của mình hay không? Lần này cứ để anh mời mọi người - Nam theo thói quen đã hình thành từ một tháng trước tiến đến xoa đầu Khánh tiện thể mân mê mấy sợi tóc mềm sau gáy của cậu như vật gì có sức hút khiến anh chẳng thể ngưng lại ngay lập tức, Neko nghĩ đúng mà sẽ chẳng ai ngừng được việc vô thức cưng chiều Duy Khánh và Bùi Công Nam cũng thế - anh chỉ kịp nhìn nhận Khánh là một thằng nhóc cần có sự quan tâm tỉ mẩn của anh và anh cũng chẳng ngần ngại mà nâng niu một cậu nhóc đáng yêu như con sóc nhỏ là Duy Khánh

- Không ý em là hai đứa mình, chỉ hai đứa mình thôi. - Khánh giải thích rằng cuộc hẹn này sẽ chẳng có Tăng Phúc hay Văn Huy. Chẳng lẽ anh không thích đi ăn riêng cùng cậu ? Phải rồi...

- Vậy Khánh muốn ăn gì ?

- Nếu anh bận thì để dịp khác ạ.

- Anh hỏi em muốn ăn gì mà ? Sao thế ?

- Dạ không

---

Nam đưa Khánh đến một quán ăn riêng tư hơn quán cháo lươn đợt trước. Lần thứ hai sau cái ngày cả hai ăn vội bát cháo ngoài lề đường, địa điểm đúng là hợp hơn với con người Nam vì ở đây chẳng ai tọc mạch về chuyện anh ăn uống với ai, đồ ăn cũng ngon lành hơn một bát cháo có lợn cợn đâu đó vài miếng thịt nhưng sao Khánh thấy ngột ngạt quá. Căn phòng này im lặng lặng lẽ nhận sự đánh giá từ phía cậu, Khánh thích ăn ngon nhưng so với bầu trời phủ đầy nắng hạ bên ngoài kia thì nhà hàng này chẳng bằng một góc. Hay vì đây là lần cuối Nam ở đây và vì Khánh chẳng biết nói thế nào cho cảm xúc nửa vời của mình. Cậu khuyến luyến con người Nam, cũng sợ anh nhạc sĩ này sẽ mãi biến mất nếu cậu không chịu nói lời gì đó cho anh. Cách cả đoạn Bắc-Nam kia mà, không nói ra nhỡ người ta không biết.

- Bộ phim mới của em thế nào rồi ? - Nam hỏi Khánh tiện thể thả vài thứ vào nồi lẩu đang sôi sùng sục ở trên bàn.

- Một vai nhỏ thôi, nốt mai là em xong hết các cảnh quay của mình rồi. Chắc sắp tới em sẽ xem xét thêm một vài kịch bản khác.

- Có gì cứ nhắn cho anh, anh ca sĩ nhưng đạo diễn phim ảnh thì anh đây cũng quan hệ rộng lắm đấy nhé - Nam ngỏ lời vì dạo này Khánh ít nhận phim đi vì vấn đề gì đó, hay em quyết được chuyện yêu đương với ai ngoài ngành rồi ?

- Cảm ơn anh, nhưng em vẫn nhận phim đều đều mà lao dai mấy năm nữa khéo khi cả kho phim nhớ không nổi mình đóng cái gì cơ. Với cả...

- Hửm ?

- Anh nghĩ bọn mình còn gặp lại nhau không, ý là em thì Bắc anh thì Nam. - Khánh hỏi một câu mà cậu cứ mải nghĩ mà chẳng dám nói.

- Em sao thế ? Bọn mình là bạn kia mà, hơn nữa làm nghệ sĩ di chuyển qua lại thì gặp nhau có gì là khó.

Là nghệ sĩ thì mới khó, lỡ như anh đi hát ngoài Bắc mà em đang diễn trong Nam thì sao ? Rồi lỡ như bọn mình vì quá bận rộn mà không liên lạc được với nhau thì sao ?

---

Cơn gió thu lay động từng lọn tóc mai của Khánh, bước chân Nam chậm dần khi thấy cậu chàng bỗng dưng dừng hẳn ở một cái ghế cũ nơi công viên vắng người chỗ mà Khánh ngỏ ý muốn hai đứa xuống xe đi bộ cho nhẹ bụng sau khi ăn uống quá no say.

- Em mỏi hả? vậy ngồi nghỉ chút nhé ?

- Vâng..- Khánh ngập ngừng, hít lấy một hơi thật sâu như đang hạ quyết tâm làm một việc gì đó trọng đại - Anh Nam...

- Hửm?

- Em tên gì thế ? Cả họ và tên ấy

- Nguyễn Hữu Duy Khánh

- May quá, anh vẫn nhớ em có chữ Hữu

- Em còn giận anh chuyện anh đọc sai tên em à ?

- Không có, em chỉ hỏi thôi.

Câu hỏi đến và khó hiểu như cách hành xử của Duy Khánh từ tối tới giờ, cậu chàng ngập ngừng và mấp máy theo mấy câu nói nửa vời. Đã mười phút trôi qua, trời trở lạnh hơn nhưng Khánh vẫn chẳng có động thái nào rằng cậu muốn đứng lên. Nam lo cậu lạnh và lo cho sức khỏe của cả hai nếu như cứ ngồi đây mãi thế này

- Mình về thôi em

- Một chút nữa...- Lại lần nữa ngập ngừng khó phân trần thành lời nói, Khánh muốn bộc bạch với anh về tâm tư của mình nhưng lỡ đâu lại không thành - Anh Nam...Em bảo

- Ừ, anh vẫn nghe em mà

- Em thích anh Nam...Hoặc là yêu...Thế nào cũng cảm thấy hai từ đó giống nhau. Thích và yêu

Ánh đèn chỗ công viên vẫn còn sáng và cả hai đều thấy được ánh mắt của đối phương. Nam nhận biết cậu nhóc trước mắt đang rất thành thật với câu nói của bản thân, Khánh lại thấy ngược lại - Nam quá vô cảm vì cậu chẳng đọc vị được chút tâm tư nào của anh qua đôi mắt ấy.

- Anh biết nhưng anh nghĩ em quá vội với cảm xúc của chính mình.- Nam coi Khánh là một đứa nhóc, mà đã là nhóc con thì yêu đương nói ra cũng chẳng đáng để bận tâm mà không có thì càng tốt hơn

- Anh có phải em đâu mà cảm thấy em đang vội chứ ? - Anh có phải Khánh đâu mà biết Khánh đã theo anh cả một quãng đường dài

- Khánh, em biết đấy anh chẳng đáng để em để dành tâm tư đâu

Đáng chứ, nhưng anh không cho phép em để tâm tư ở chỗ anh thôi Nam ạ

- Tình cảm của em, yêu ai là chuyện của em.

Khánh hình như cứng đầu hơn vì chẳng bao giờ cậu cãi qua cãi lại với Nam kiểu này.

- Anh xin lỗi, anh không thích em cũng không muốn yêu đương vào thời điểm hiện tại với bất cứ ai.

- Ừ!

- Em ừ cái gì?

- Em biết, nhưng thế thì sao? Em chỉ bảo là em yêu anh thôi, đâu nhất thiết phải chờ anh đáp lại.

Chẳng biết Khánh về nhà kiểu gì, có thể là tự đi bộ về hoặc Bùi Công Nam đã cố gắng đưa cậu về nốt chặng đường còn lại. Khó chịu vô cùng, gió thu chưa bao giờ khiến cậu đau lòng như vậy. Khánh ghét mưa phùn mùa xuân nhất nhưng giờ thì cậu ghét gió thu hơn rồi, ghét cay ghét đắng!

Không lời chào tạm biệt nào được thốt ra, Nam chỉ bảo "em lên nhà cẩn thận" và dĩ nhiên câu chúc ngủ ngon như thường lệ cũng biến mất chỉ sau lời bộc bạch điên rồ kia. Khánh trước đó cũng muốn chúc anh vài câu về chuyến đi xa sắp tới, cậu định nói anh đi đường thuận lợi, công việc có khó khăn thì có thể gọi điện cho em hoặc nếu có ra lại Hà Nội thì hẹn em đi ăn nhưng mà lời tỏ tình đầy hổ thẹn như bông mút bịt chặt cổ họng của Khánh. Việc đối mặt với Nam để đối chất như quả tạ đè nặng cả tâm trí Khánh, đấy nói ra để rồi mất luôn cả tình bạn với người ta.

"Rầm.."

Khánh tỏ tình thất bại và cậu chàng đang khóc một trận ngay cửa nhà, một trận long trời lở đất. Khánh đau răng cũng không khóc nhiều như lần này, bố Đạt hay anh Thiên có mắng cũng không khiến cậu khó chịu đến mức tu tu như con nít lên năm.

Bùi Công Nam giỏi thật, cái gì cũng giỏi, giỏi làm cậu cười cũng giỏi làm cậu khóc.

Và một lần nữa hai con người lại bỗng dưng xa cách sau một khoảng cận kề, tưởng như hai tháng ở Hà Nội là một giấc mơ cho sự khởi đầu của mọi yêu thương. Đang ra làm fan thì không nên có ý nghĩ gì đi quá xa với chính thần tượng của mình, Khánh cũng đang tự hỏi rằng anh có cảm thấy ghét mình hay không ? Nhưng có tự hỏi thì cũng đâu ích gì, nói thì cũng nói rồi giờ chẳng lẽ lại gọi điện và bảo lúc nãy là nói xiêu nói vẹo không có câu nào là thật à ?

- Điên mất thôi!

--

- Anh ngủ sớm đi mai có chuyến công tác vào thành phố Hồ Chí Minh, đợt này quay TVC chắc mất gần ba ngày vì còn phải đổi vài bối cảnh. Anh cần gì thì để em đi mua luôn rồi lát về sẽ giúp anh soạn vali, nhiều quá còn xem xét kí gửi nữa.

Đã ba tháng kể từ ngày Duy Khánh tỏ tình thất bại. Có thế nào cũng chẳng thế thoát nổi bóng dáng Bùi Công Nam vì ảnh sau khi từ chối cậu liền tung một EP vào tuần tiếp theo. Cái vấn đề không phải là Nam và Khánh còn đưa đẩy nhau mà là nhạc của hắn quá hay nên cậu mãi chẳng dứt khỏi cái bể tương tư, Khánh yêu câu chữ của Nam, yêu con người Nam, nói nhiều thành ra nói xàm nhưng không nói thì Khánh biết thể hiện nó thế nào đây?

Khung chat vẫn im lìm, không ai chủ động hỏi hang nhau. Khánh không muốn thôi chứ thử mà không tỏ tình xem, thử mà mối quan hệ vẫn bình thường xem ngay lập tức chuyến công tác sắp tới Khánh sẽ chừa ra một chút thời gian rảnh để hẹn anh một buổi no nê. Nhưng tiếc thật cái mồm đi chơi xa nên giờ có muốn nhắn tin còn ngượng chín phần chứ ở đó mà mời mọc hẹn hò.

- Em sắp lịch để anh trống một ngày nhé, anh định về thăm bố với Thiên. Với cả tối ngày thứ tư anh Binz có một buổi concert nữa mà. Huy tìm vé giúp anh. - Khánh rời mắt khỏi khung chat mang tên Bùi Công Nam. Cậu cảm thấy thay vì quá mất công vào chuyện yêu đương thì tốt nhất cứ cân bằng công việc lẫn gia đình trước đã. Thiện vẫn chưa quay lại Việt Nam nhưng cũng lâu rồi cậu chưa gặp bố và anh lớn của mình.

- Gì vậy ông cố? Vé concert mở bán từ tháng trước giờ đòi tôi tìm vé. Làm trợ lý cho anh chứ có phải trợ lý anh Binz đâu mà đòi có vé là có luôn - Huy gõ đầu nghệ sĩ một cái. Ngoài chuyện spam mấy bản nhạc của Bùi Công Nam thì Duy Khánh cũng có thói quen nghe nhạc của Binz một gã tưởng như đối lập hẳn với anh nhạc sĩ họ Bùi kia. Sao gu nhạc mà cứ nhảy cóc từ người này qua người khác thế nhỉ?

- Mày alo lão Thiện á, hộ tao cái chứ tao cũng có biết cách khác đâu.

- Anh mà chăm làm như chăm đi concert thì tôi giờ đã là trợ lý của diễn viên có giải oscar rồi. Tiếc là anh lười vãi anh Khánh ạ

- Chứ lúc tao đi có thiếu cái mặt của mày không mà sao nói lắm thế?

- Vâng vâng, anh đi ngủ đi để vali ra ngoài phòng khách lát em soạn cho. Mai dậy sớm đấy, đừng dậy muộn nhé. Ngủ ngon

- Ngủ ngon!

---

- Kính chào Quý khách, chào mừng Quý khách đã có mặt trên chuyến bay NK703 của ATVNCG, khởi hành từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành....

Khánh thở nhẹ nhìn ra ngoài cửa sổ khi bình minh đang bắt đầu ló rạng sau rặng mây, nghĩ kĩ thì cậu trông giống một ngọn cỏ ấy nhỉ - một ngọn cỏ may mắn được vạn vật nâng đỡ hiện hữu trên những đám mây bồng bềnh. Nhưng cỏ thì vẫn là cỏ, mây thì cứ là mây trên trời và dưới đất mãi chẳng thể hoà hợp, mây có màng gì cỏ còn cỏ thì cứ ôm mây chờ đến ngày thế giới rời đi không có cánh tay nào giúp nó bơi giữa biển trời nữa. Không có hậu thuẫn thì rơi rớt lúc nào cũng chẳng hay.

- Nhất anh, Binz mời Bùi Công Nam đến làm khách mời trong concert của ảnh này - Huy ngồi ghế bên đưa bài báo lên lắc lắc trước mặt Duy Khánh. Nguyên văn là ca sĩ họ Bùi sẽ góp mặt trong concert để diễn một vài tác phẩm mà hai người ấp ủ từ lâu. Nghe lý tưởng phết nhỉ nhưng có ích gì vì giờ đến cả việc nhìn vào mắt nhau còn khó khăn chứ nói gì đến chuyện gặp gỡ sau concert.

Khánh chỉ khẽ gật gù cho qua vì cậu bận căn chỉnh lại trang thái trước khi xuống máy bay trong hai mươi phút sắp tới.

- Sao mà không hào hứng gì vậy? Hết thích Bùi Công Nam rồi hả ?

Còn đó nhưng tại sao mày thắc mắc lắm vậy ?

- Được rồi không nói nữa. Lát xuống sân bay em bắt xe để anh quay về khách sạn trước nhé. May mà người ta cho ở cái phòng gần khu tổ chức concert. - Huy báo với Khánh một tiếng vì thằng này phải quay ra chỗ quay chụp để setup cho buổi chiều cùng ngày.

- Gì? Mày để tao vác bằng đấy cái vali ấy hả ? - Khánh giật mình vì cậu đang nghĩ tới cảnh bản thân phải vác theo 3 cái vali từng cái từng cái để tới khách sạn mà Huy nhắc tới

- Lát xuống em xách dùm ra xe rồi đến nơi chắc là có lễ tân khách sạn ra giúp mà. Với cả em ở bên khách sạn đối diện chứ không có ở cùng anh

- Lại gì nữa ?

- Cái chỗ của anh đắt bỏ xừ nhà tài trợ cũng có hạn nên chỗ tốt để nghệ sĩ ở em phải qua bên khác để ở với ekip trong đoàn, tư bản chó má haizzz. Em mà hát hay tí chắc giờ phải cỡ Bùi Công Nam chứ đùa, đẹp trai thế này cơ mà.

???

- Con mẹ nó thằng Huyr nhét cái đéo gì mà vali còn nặng hơn cục tạ ba cục kí nữa. - Khánh liếc đống đồ vừa được kéo ra ở cốp xe cái to cái nhỏ nhìn đến phát ốm.

- Để anh đem vào chỗ lễ tân giúp em.

- À vâng tôi cảm ơn...Sao anh ở đây?

- Anh không được ở đây à, lâu qua rồi không gặp nói thế mà em cũng chẳng nhắn lại cho anh cái gì. Anh tưởng anh lại khiến em ghét mình một lần nữa ấy chứ

Ghét anh làm sao được, nhưng nếu không gặp lại thì mãi mãi em cũng không nhắn cho anh đâu. Em cũng có cái giá của em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namkhanh