Chương 2

Gần mười hai giờ đêm, lễ trao giải mới dần đi tới hồi kết. Khánh phải nán lại khi cậu là một nhân tố mới, nhân tố được chọn để tạo nên một cơn sóng dư luận đủ lớn cho một lễ trao giải.

Duy Khánh xuất hiện theo lời mời của ban tổ chức, một sân khấu lớn nơi mà cậu chưa bao giờ thuộc về, nơi mà cậu từng khát khao được tiến tớn tận hưởng nó như một lẽ sống. Cả thân cao gầy lả lướt theo tà áo đen mỏng manh, Khánh khác hẳn với vẻ đẹp thường thấy, cậu trang điểm theo cách mà một ca sĩ thường tô điểm khi lên sân khấu- nó nổi bật đến cái mức mà người ta thật sự tưởng như sắp bị Khánh mê hoặc đến mụ mị đầu óc. Cầm tờ phong thư được bọc kín kẽ Khánh gỡ nó trong tiếng im lặng của cả khán đài, một giải thưởng quan trọng khi hàng loạt nghệ sĩ đìm đám chỉ đợi được sướng tên vào đêm nay và sau này sẽ là một sự nghiệp bùng nổ.

~~~~

dhsk123 : Bùi Công Nam phải thắng giải này chứ hả? Không thắng là tao gửi thư lên LHQ liền á

yvu_hvbc : Dkmmmm, Duy Khánh định thủ tiêu cả đám này bằng nhan sắc đấy hả?

hdji567: Ông diễn viên kia bỏ bao nhiêu tiền để có phúc lợi trao giải thưởng này vậy?

lopbon : Thằng cha nào đang đứng đọc vậy?
——Trả lời huypns156 : thằng cha mày đó!——

~~~~

- Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay, Khánh vô cùng vinh dự khi được đứng tại đây để trao giải Nghệ sĩ của năm_Duy Khánh từ tốn phát biểu, nhưng cái run tay của cậu không qua mắt được khán giả_Thật sự, khi đứng ở đây và trao giải thưởng này, Khánh cảm thấy rất xúc động. Nghệ thuật là một hành trình dài, đầy đam mê, thử thách và không ít những khoảng khắc cô đơn. Là một người hoạt động  trong nghệ thuật, Khánh hiểu rõ rằng mỗi thành công không chỉ đến từ tài năng mà còn là sự kiên trì, sáng tạo và cả tình yêu của khán giả....

~~~

hoakhongphai : có nhất thiết là phải dài dòng thế không?

fuowdho : phát biểu hay ghê, hơi run một chút mà giọng truyền đạt dễ sợ. Bạn này thoại trong phim ổn lắm á

dhsk : lẹ đi má, Bùi Công Nam lấy giải còn về đi ngủ

gaunhodethuong : tao tưởng diễn viên mới nổi mấy tuần nay thôi chứ? Phát biểu như thể mình là bậc tiền bối vậy?
———Trả lời nguthinin : người ta là diễn viên sắp được bốn năm rồi ông cố ơi——-

~~~

- Giải thưởng Nghệ sĩ của năm thuộc về ..- hội trường ồn ào dần lặng đi theo từng tiếng đứt nhỏ đầy hồi hộp của Duy Khánh, phía khung chat trực tiếp hàng loạt comments được thả liên hồi, ai cũng biết giải thưởng lớn này thuộc về người nào nhưng họ thích cái cảm giác thần tượng của mình được sướng tên trên bục cao nhất, với sự chứng kiến của toàn thể đồng nghiệp và rằng điều mà fan hâm mộ muốn thấy nhất là ánh mắt đầy kiêu hãnh của chính người mà họ yêu thương, ủng hộ suốt chặng đường sự nghiệp.

- Xin chúc mừng ca, nhạc sĩ Bùi Công Nam. Khánh đã theo dõi hành trình dài của tiền bối và thật sự khâm phục cách anh không ngừng đổi mới, mang đến những ca khúc đầy cảm xúc, gần gũi nhưng vẫn rất riêng biệt. Âm nhạc của anh chạm tới trái tim nhiều người và Khánh tin rằng đây sẽ là một bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp của anh sau này. Khánh xin cảm ơn.- Từng câu chữ phát ra từ tận đáy lòng mà Khánh dành cho thần tượng của mình. Bùi Công Nam tiến đến một thân vest chỉnh tề, anh cười tươi chào đám đồng nghiệp thân thiết, trong những người anh chào hỏi, ôm ấp đó có cả Tăng Phúc lẫn Duy Thuận có cả anh Quốc Thiên nhưng tuyệt nhiên không có cái ôm nào dành cho cậu, chí ít thì cả hai chào hỏi bằng cái bắt tay lịch sự đầy miễn cưỡng.

- Cảm ơn em_ Nam nhỏ nhẹ khi bắt lấy bàn tay trắng nõn của Khánh. Anh muốn cảm ơn Khánh dài một chút nhưng không biết tên em là gì

Khánh hình như không phát hiện ra Nam thật sự chẳng biết tên mình, cho đến khi anh thắc mắc bằng cái giọng nhỏ xíu
_

"Em tên?"
"Dạ?"
" xin lỗi em nhưng anh chưa biết tên em"
"Dạ Duy Khánh"

- Cảm ơn Khánh vì lời khen của em.
- Nam rất vinh dự khi bản thân được đứng ở đây...

Hơn một giờ sáng, hội trường ồn ào hơn cả khi sự kiện cuối năm lớn nhất Việt Nam đã hoàn thành sau gần mấy tiếng đồng hồ từ khi trời sáng đến lúc tối mịt. Khánh định ra về vì sáng mai sẽ có một buổi quay sớm lúc năm giờ sáng.

- Thu!_ tiếng Phúc gọi lớn khi cả đám đang bàn chuyện đi ăn

- Hả?

- Hả gì? Đi ăn với tụi này đi, Thiên cũng đi nữa á mà ổng chạy đi đâu mất tiêu rồi.

Một cuộc hẹn nửa đêm, đám ca sĩ đình đám rủ nhau đi ăn khuya và kéo theo một thằng diễn viên mới nổi mà chẳng ai biết tên là gì. Khánh thấy mình hơi vô duyên nếu chen vào nhóm này nên đành rút lui

- Tao về trước, bay tự đi đi mai có lịch quay sớm_định vẫy tay ra về thì nó bị Jun kéo lại mà chẳng kịp phản ứng

- Tụi này bao mà, ăn tí rồi về, lát tao cho mày nghe bản demo mới sắp sửa lên sàn đây nè

Bản demo mới à? Nghe có vẻ là một đặc quyền kinh khủng khiếp đấy chứ. Khánh đã thật sự bị lôi kéo vào bữa tiệc đêm khuya đó nhưng điều kiện tiên quyết nhất không phải là bản nhạc của Jun Phạm mà là sự có mặt của Bùi Công Nam.

- Khánh là bạn của các anh à?_ Nam thắc mắc khi thấy sự hiện diện của cậu diễn viên xinh xắn đang bàn tán chuyện gì đó với Phúc

- Tụi này là một hội luôn nè, Thu là bạn cùng lớp với tui, chung trường với Jun còn Thiên là anh trai nó- Phúc từ tốn trả lời thay Khánh vì nó biết thừa cậu bạn Duy Khánh sẽ run như cầy sấy nếu tiếp xúc quá gần với thần tượng của mình.

- Thu là...?_ Nam thắc mắc

- Biệt danh nó!

- Cũng lạ ha_ Nam cười rồi đi ra chỗ khác hưởng thụ những câu từ nịnh nọt của đám đồng nghiệp, Phúc thủ thỉ vào tai bạn mình sau khi bắt được ánh mắt khao khát từ phía Khánh

- Ổng có người yêu rồi_Vừa nói Phúc vừa tiện tay cắt miếng thịt bỏ vào miệng, mấy cái món này chẳng hợp ý Phúc vì cậu quen mấy món thanh đạm mà Thuận nấu cho.

- Ai cơ?_ Khánh thắc mắc, đôi mắt nó vẫn láo liêng quan sát theo từng cử chỉ của Bùi Công Nam

- Nam, có người yêu rồi! Tao với Jun không thân với gã này lắm, nhưng lâu lâu cũng làm việc chung, yêu đương cũng nhăng nhít lắm. Nói chung là có chủ rồi.

- À!_ Khánh thản nhiên, một cử chỉ bình thường nhưng nó khác xa với suy nghĩ mà Phúc tưởng. Cậu nghĩ đứa bạn mình sẽ phải thất vọng lắm nhưng không, nó vẫn tiếp tục ăn và ra về ngay sau đó khi Bùi Công Nam vẫn chưa rời đi. Minh Phúc tưởng Khánh sẽ ở lại đến khi nam ca sĩ nổi đình đám kia rời tiệc, chắc nó cũng không mơ mộng nhiều đến thế.

///

- Phúc!_ Nam gọi theo tiếng bước chân của nam đồng nghiệp. Mới lơ là một chút mà Nam đã lỡ dở vài chuyện rồi

- Sao thế? Cậu chưa định về à? Muộn quá rồi._Nam bằng tuổi đàn anh Phạm Duy Thuận, đáng ra Phúc phải gọi một tiếng anh về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề vì gã này nổi từ cái hồi cả đám Phúc đang chạy lông bông ngoài phố bị mẹ mắng vốn gọi về ăn cơm kia mà. Nhưng Nam không thích thế, cậu ta nhỏ con và cứ thích gọi người khác bằng anh thôi.

- Bạn Khánh đi cùng anh đâu rồi? Em định bàn vài việc với cậu ấy_Nam gãi đầu tìm kiếm số điện thoại của quản lý vì hai tên này hay kéo nhau đi đâu đó mà Nam chẳng biết, đáng ra việc tìm đến để nói chuyện với Khánh phải là hai tên quản lý chứ chẳng phải anh.

- Nó về lâu rồi, bàn về công chuyện hay tán tỉnh nó đấy? Nếu là vế hai thì bỏ đi mà làm người nhé!_Phúc không thông cảm cho tình trường của cậu Bùi này vì nó dài hơn sớ, nếu bị dính vào gã thì tâm hồn như thuỷ tinh của Duy Khánh sớm thôi sẽ vỡ tan tành.

- Không, em định sẽ gửi mail cho bạn ấy nhưng dự án tới khá quan trọng nên muốn hẹn bạn ra một chỗ nào đó để dễ nói chuyện_Nam phân trần rằng cậu không có ý định gì với nam diễn viên mới này.

Phúc ậm ờ rồi bỏ lại Nam ở đó cùng một dãy số, là số điện thoại của cậu chàng quản lý bên Khánh. Phúc không chắc ý định của Nam là gì nên cứ để anh bạn này né Khánh càng xa càng tốt.

Vâng, Nam thật sự không có ý định gì sâu xa như Phúc nghĩ vì rằng cậu muốn thực hiện một dự án âm nhạc mới, một lối đi khác biệt đột phá hơn. Nam muốn tìm kiếm gương mặt mới cho album lần này, một làn gió lạ như Duy Khánh rất thích hợp với định hình concept sắp tới.

///

Duy Khánh đổ rạp thân mình xuống giường khi đồng hồ vừa điểm hai giờ sáng. Khánh thức khuya nhiều và dường như nó đã ăn sâu vào tiềm thức của em, rồi những giấc ngủ đến với Khánh muộn màng hơn sau mỗi đêm mặc cho cái thân gầy yếu này đã oằn mình ngoài nắng suốt một ngày. Có đôi chuyện khiến Khánh để tâm tới, về chuyện thần tượng của em đã có người yêu, về chuyện anh ấy cũng rất thân với đám bạn nối khố của mình và về chuyện anh chẳng biết tên mình là gì. Khánh không đợi chờ Nam cho mình một đặc ân khác xa với những fan hâm mộ khác nhưng ít ra nó bớt mơ mộng về chuyện sẽ có một cuộc tình giữa nó và Nam, một câu chuyện yêu đương hão huyền giữa fan và thần tượng, cơn mỏi mệt đưa Khánh vào giấc ngủ, mơ về lần gặp tiếp theo giữa em và anh. Mơ về chuyện đôi ta.

———

Gửi lời yêu thương đến Khánh
Mau khoẻ nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namkhanh