Họa Bích Hồ
Dưới chân núi Quang Diệm có một cái hồ nước trong vắt.
Dưới đáy hồ có một con rồng lớn đang cuộn mình say ngủ.
Mặt nước xanh biếc của hồ ẩn hiện bóng rồng dập dềnh. Những cái vẩy cứng cáp, hai sừng rồng cong vút ngạo nghễ, râu rồng bồng bềnh lẫn trong rong rêu.
Người làng gọi đó là hồ Tinh Quang. Chẳng liên quan gì đến con rồng đó.
Đúng ra là chẳng có ai nhìn thấy con rồng. Trừ ta.
Ngày nhỏ, người làng cho là ta phát điên cũng chỉ vì ta luôn miệng nói rằng có rồng trong hồ nước. Họ chứng minh cho ta thấy trong hồ ngoài cá và rong rêu thì không có gì khác bằng cách lội xuống hồ. Rõ ràng là họ đang bước trên mình con rồng mà vẫn nghĩ là đáy hồ nông.
Đến một lúc ta nhận ra rằng việc khẳng định mình nhìn thấy con rồng chẳng có gì tốt cả. Ta không nhắc đến con rồng nữa, điều này có vẻ khiến dân làng hài lòng. Nhưng ngày ngày ta vẫn ra bờ hồ, thả chân xuống dòng nước mát lạnh, im lặng nhìn thần thú thượng cổ đang ngâm mình trong nước.
Ta không có chút sợ hãi nào đối với con rồng, thậm chí còn thấy mấy phần quen thuộc.
Năm mười tám tuổi, ta bắt đầu cảm nhận thấy cơ thể có sự lạ. Trong người ta có thứ gì đó bức bối muốn thoát ra ngoài. Ta còn nhớ rất rõ, đêm ấy là đêm trăng tròn, ánh trăng lạnh ngắt chiếu qua ô cửa sổ mắt cáo đến chỗ ta nằm. Cả người ta nóng bừng như bị nung trong lửa. Ta lăn qua lăn lại trên giường.
Những lúc ốm đau như thế này ta mới tha thiết mong có người ở bên chăm sóc. Ta không cha không mẹ, người làng nhặt được ta bên bờ hồ, ngày trước ta sống cùng một bà lão tốt bụng, tuy chẳng khá khẩm gì nhưng cũng gọi là đủ sống. Từ ngày bà lão mất, người làng bỏ mặc ta sự sinh tự diệt. Nhưng chẳng sao, ta vẫn tự kiếm sống được.
Chẳng hiểu sao ta lại có cảm giác nhất định phải chạy đến bờ hồ. Không kịp đi giày, chẳng kịp mặc thêm áo, ta cứ thế xiêu vẹo bước thấp bước cao đến hồ Tinh Quang. Cái nóng trong cơ thể ta ngày càng lên đến đỉnh điểm, có cảm giác sắp bị thiêu chín đến nơi. Đến được hồ thì ta không còn sức nữa, trực tiếp ngã xuống nước.
Ta dập dềnh trong dòng nước, ngạc nhiên vì cái nóng trong người dần rút bớt, và ta vẫn thở được trong nước như bình thường. Trước mặt ta là đầu rồng uy nghiêm như tượng. Ta chăm chú nhìn.
Đột nhiên, rồng mở mắt.
Đôi mắt đen thăm thẳm như màn đêm.
Ta giật mình, đạp nước điên cuồng lùi về sau.
Rồng gầm lên một tiếng, cuộn mình đứng dậy.
Sự vặn mình của rồng khiến nước cuộn dồn dập như sóng.
Cho dù có thở được trong nước, sóng táp vào mặt liên hồi cũng khiến ta ngạt thở.
Trước khi ngất đi, ta chỉ lờ mờ nghe thấy một giọng âm trầm:
- Ta biết ngày này thế nào rồi cũng đến!
Ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót trên mi mắt khiến ta bừng tỉnh. Trong đầu ta mơ hồ nhớ lại cơn nóng thiêu đốt, một khoảng không đầy ắp nước, một đôi mắt đen thăm thẳm. Ta hoảng hốt ngồi bật dậy. Nhưng rõ ràng đây là ngôi nhà ọp ẹp của ta mà! Là mơ sao? Ta dụi mắt lần nữa. Vẫn thấy nắng lấp lánh trên khung cửa sổ mắt cáo.
Chắc là mơ thật rồi! Ta lò dò xuống giường, đến trước gương chải tóc. Vừa vấn được tóc lên, ta đánh rơi cả cây trâm trên tay khi thấy trong gương phản chiếu hình ảnh một nam nhân toàn thân hắc bào.
Một từ "đẹp" có khi không đủ để miêu tả về hắn.
Ta há hốc miệng, quay phắt lại. Hắn vẫn đứng đó, ôn nhu cười. Khóe môi hắn vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ. Đôi mắt đen như đêm tháng tư nhìn ta chăm chú. Làm người ai mà không động lòng trước cảnh tượng này cơ chứ!
- Ngươi... ngươi là ai?
Ta hoảng hốt hỏi, chữ nọ díu cả vào chữ kia.
- Phu quân của nàng.
Ta trợn tròn mắt. Chỉ sau một đêm sao bỗng dưng ta đã trở thành thê tử của người ta rồi? Lại còn là một nam nhân tuyệt sắc nữa? Ta nhéo tay mình, thấy đau, rõ ràng không phải là mơ. Thế ta đang rơi vào tình huống gì thế này?
Người làng bắt đầu quen với sự tồn tại của hắn, mặc dù chẳng thiếu lời dị nghị. Cũng phải thôi, bỗng dưng một ngày đứa con gái tầm thường như ta lại vớ được một "phu quân" đẹp như tranh vẽ, đến ta cũng thấy kì quái. Mặc cho ta cố sức chối rằng mình không biết gì về hắn, nhưng hắn lại một mực nhận là phu quân ta, rốt cuộc thì cũng như vụ ta nhìn thấy rồng trong hồ, chẳng có ai muốn đề cập đến chuyện này nữa.
Ta năm lần bảy lượt đuổi hắn đi không xong. Hắn nhất mực đòi ở lại trong ngôi nhà tồi tàn của ta, ngày ngày gọi ta là thê tử, không phút nào rời khỏi ta. Dù là lên núi đi săn hay làm bất cứ thứ gì, hắn đều đem ta theo. Có điều mỗi lần ta hỏi hắn là ai, hắn đều chỉ đáp đúng một câu:
- Ta là Thần Ảnh, phu quân của nàng.
Còn một điểm nữa, tên ta là Thạch Tử, hắn lại luôn miệng gọi ta là Họa Bích. Ta giải thích với hắn trên dưới chục lần rằng ta không phải Họa Bích, cuối cùng cũng chán, để mặc hắn thích gọi là gì thì gọi. Đối với ta, "Họa Bích" với "phu quân", tất cả chỉ là một cách xưng hô thôi. Có lẽ hắn ta nhầm người, đến lúc ngộ ra điều đó tất sẽ tự rời đi.
Ta cũng ý thức rõ, ta không phải Họa Bích của hắn.
Cuộc sống của ta có thêm Thần Ảnh tuy rắc rối nhưng lại chẳng có gì nguy hiểm hay phiền phức, rốt cuộc ta cũng quen với sự xuất hiện của hắn.
Nhưng việc ta không bao giờ ngờ đến là ta sẽ động lòng với hắn.
Danh xưng "phu quân" và "thê tử", ta nghe nhiều đến mức mặc định rằng mình chính là thê tử của hắn, còn hắn là phu quân của ta. Đến mức ta quên mất rằng mình chẳng phải là Họa Bích.
Dường như đêm trăng tròn đó, ngoài sự xuất hiện kì lạ của Thần Ảnh thì không còn gì khác nữa. Con rồng vẫn cuộn mình trong hồ, giống như nó chưa bao giờ tỉnh giấc. Ta thấy chuyện con rồng không có gì quan trọng, hơn nữa từ mấy năm trước, ta đã tự hứa sẽ không kể về con rồng cho ai nữa, bởi có ai tin ta đâu.
Ở cùng ta một thời gian, ta lờ mờ nhận ra Thần Ảnh không mặn mà với ta như trước. Hắn hay một mình ra chỗ hồ nước, đứng đó hồi lâu rồi quay về. Ta âm thầm dõi theo bóng của hắn đổ dài trên con đường mòn, lạnh lẽo và cô độc.
Hắn cũng chẳng đem theo ta đi săn nữa.
Ta ở nhà quét tước, dọn dẹp, đến lúc không còn gì làm nữa thì bắc ghế ra cửa ngồi đợi hắn trở về. Một ngày, chưa đợi được hắn trở về, ta lại thấy có một người kì lạ đang đẩy cổng bước vào.
Hắn ta toàn thân lam bào, tay cầm quạt khảm ngọc tiêu diêu, tự tại. Nhìn thấy ta, hắn không khỏi kinh ngạc.
- Họa Bích?
Ta nhíu mày, có vẻ ta giống cô nương tên Họa Bích kia đến mức từ Thần Ảnh đến vị này đều nhận nhầm. Từ lâu rồi, mỗi lần nghe thấy tên Họa Bích ta đều cảm thấy thập phần khó chịu. Bởi vì... ta vốn dĩ trong mắt Thần Ảnh chỉ là một cái bóng của Họa Bích.
Người Thần Ảnh yêu, là Họa Bích. Ngàn vạn lần cũng chẳng phải ta.
- Người là ai? Tìm đến đây có việc gì?
Ta hỏi, lòng đắng ngắt. Người trước mặt biết Họa Bích, hẳn sẽ biết Thần Ảnh, hẳn sẽ biết ẩn tình sau câu chuyện của hai người. Và có lẽ sẽ là người giải đáp khúc mắc trong lòng ta bấy lâu nay.
- Họa Bích cô nương, ta là Dương Tiễn.
- Tìm ta có chuyện gì vậy?
Ta dè dặt hỏi. Trong lòng bỗng có dự cảm không lành.
Dương Tiễn cười.
- Cô nương không phải lo lắng. Tiễn ta đến đây chỉ muốn nhờ cô nhắn với Thần Ảnh rằng nếu không phải bây giờ, thì sẽ chẳng bao giờ. Đừng đeo đuổi những gì thuộc về quá khứ nữa.
Ta ngẩn người, lời của Dương Tiễn là sao? Nhưng không kịp để ta hỏi thêm, Dương Tiễn đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Cổng nhà ta vẫn đóng im lìm, và nắng vẫn nhợt nhạt đổ xuống lòng đường.
Ta ôm mối tò mò cho đến tận chiều muộn, khi Thần Ảnh trở về. Hắn có vẻ trầm mặc hơn mọi khi.
Ta ngần ngừ không dám nói với hắn lời của Dương Tiễn. Cho đến tận lúc ăn xong bữa cơm, thấy ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hắn mới lên tiếng hỏi:
- Họa Bích, nàng sao thế?
Ta như người tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng đáp:
- Có một người tên Dương Tiễn...
- Ta biết rồi!
Thần Ảnh đột ngột ngắt lời ta. Hắn biết rồi? Vậy tất cả chuyện này là sao?
Nhận thấy vẻ khó hiểu của ta, hắn thở dài, mắt nhắm lại. Đến khi mở mắt ra, hắn hỏi ta:
- Nàng từng nói, nàng tên gì?
- Là Thạch Tử.
- Phải, Thạch Tử.
Hắn chỉ nói có thế. Tất cả chỉ có thế. Nhưng đó lại là lần đầu tiên hắn gọi tên ta.
Cái tên Họa Bích hoàn toàn biến mất. Từ đó, hắn luôn gọi ta là Thạch Tử. Ta mừng thầm, cuối cùng ta cũng thoát khỏi cái bóng của Họa Bích. Ta là ta, là Thạch Tử.
Mấy bữa nay trời lúc nào cũng âm u, tựa hồ như khó chịu. Thần Ảnh không ra ngoài nữa, phần vì thức ăn trong nhà chẳng thiếu, phần vì hắn như kẻ mất hồn. Hắn chỉ ngồi một chỗ, hết nhìn ta rồi lại nhìn về xa xăm. Ta nhìn theo ánh mắt hắn. Hắn đang nhìn về phía hồ Tinh Quang.
- Thạch Tử!
Hắn gọi trong lúc ta đang quét sân. Tiếng chổi tre loẹt xoẹt trên mặt đất. Ta ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng đứng dậy.
- Đi cùng ta.
Ta cất chổi vào góc, khó hiểu bước theo hắn. Hắn trầm mặc, ta cũng không dám nói gì. Hắn đưa ta đến hồ Tinh Quang.
Con rồng vẫn cuộn mình trong giấc ngủ ngàn năm.
Sấm chớp bắt đầu rền vang ở phía chân trời. Thần Ảnh nói:
- Nàng đừng sợ.
Hắn nói ta đừng sợ, ta nhất định sẽ không sợ.
- Nàng nhìn thấy Thần Long thượng cổ, phải không? – Hắn hỏi. Ta lặng lẽ gật đầu.
- Nàng luôn thắc mắc về sự xuất hiện của ta phải không? – Hắn lại hỏi. Ta lại gật đầu.
- Ta chính là Thần Long thượng cổ! - Thần Ảnh từ tốn nói, ta kinh ngạc không thốt lên lời.
- Nhưng... chẳng phải chàng đang đứng ở đây, còn rồng ở dưới nước sao... - Ta lắp bắp.
- Phải, đêm đó nàng đã phá bỏ một tầng phong ấn, giúp ta tỉnh giấc. Còn tầng phong ấn thứ hai lại là thứ giam giữ sức mạnh của ta dưới lốt Thần Long thượng cổ.
Vậy ra... rõ ràng đêm đó ta không hề mơ. Ánh mắt đen thăm thẳm của thần thú nhìn ta lúc đó, là thật.
Ta chợt nhớ đến Dương Tiễn. "Không phải bây giờ, thì sẽ chẳng bao giờ". Ý hắn muốn Thần Ảnh gỡ bỏ nốt tầng phong ấn thứ hai sao? Nhưng bằng cách nào? Và tại sao Thần Ảnh lại chần chừ?
Ta mờ mịt nói:
- Thần Ảnh, ta muốn biết sự thật.
Hắn nhìn ta hồi lâu, một tia chớp rạch ngang bầu trời trong giây lát đủ để soi rõ gương mặt đau đớn đến cùng cực của hắn.
- Hàng ngàn năm trước, ta là Thần Long thượng cổ, đã được định trở thành Đế quân. Vì yêu Công chúa Yêu tộc, ta giao tranh với Nhạn Phong – thái tử Long Cung. Công chúa từ nhỏ đã được đính ước với thái tử Long Cung, nhưng số phận trêu ngươi lại khiến ta gặp nàng. Dây tơ hồng quấn lấy ta và nàng quá chặt, đến mức không buông bỏ được. Nàng tên Họa Bích.
Ta cảm giác rõ rệt trái tim trong lồng ngực đang nhói lên từng hồi. Họa Bích...
Nàng ấy mới là người Thần Ảnh yêu. Yêu đến sâu đậm.
- Vì Họa Bích, ta đưa nàng trốn khỏi Yêu tộc. Tất việc này sẽ dẫn đến đại họa nhưng ta chẳng màng, tất cả chỉ vì muốn có được Họa Bích. Không sớm không muộn, ta phải giao tranh với Nhạn Phong. Việc cướp dâu của ta là đại nghịch, toàn bộ thần tiên hợp sức phong ấn ta tại hồ Tinh Quang. Họa Bích vì bảo vệ ta, hứng trọn một đòn khiến hồn phi phách tán. Ta biết, sau hàng ngàn năm, những mảnh hồn phách của Họa Bích đã ngưng tụ lại, đầu thai thành nàng.
Hắn nhìn ta, ánh mắt không nhìn ra rõ biểu tình gì. Thì ra là vậy, thì ra ta là chuyển thế của Công chúa Yêu tộc Họa Bích. Thì ra ta là chuyển thế của người Thần Ảnh yêu đến mức rời bỏ cả vị trí Đế quân, sẵn sàng khuấy đảo đất trời. Ta là Họa Bích, Họa Bích là ta, nhưng ta chẳng cảm nhận được bất kì phần nào của công chúa Yêu tộc đang tồn tại. Ta... chỉ là ta mà thôi!
- Điều ta không ngờ rằng Ngọc Hoàng đặt mắt phong ấn trên hồn phách của Họa Bích. Vì vậy đêm nàng rơi xuống hồ, nàng đã phá vỡ tầng một phong ấn, cũng là khởi điểm cho thiên kiếp.
Hắn thở dài, nhìn về phía chân trời – nơi những vạch sáng đang rạch nát không gian.
- Nàng là Thạch Tử, nàng không phải Họa Bích. Dù cho nàng có giống Họa Bích đến đâu chăng nữa, dù nàng có mang hồn phách của Họa Bích...
Máu tươi phun ra như suối. Ta bàng hoàng nhìn thanh kiếm trong tay Thần Ảnh đâm sâu vào ngực ta.
- Tại sao vậy?
Từng giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên má, lóe lên trong không trung, rơi cả vào thanh kiếm, lẫn với máu đỏ. Ta yêu chàng đến vậy, rốt cuộc chàng lại giết chết ta.
Đau đến tâm can vỡ nát. Đau đến độ tất cả hóa hư không.
- Ta xin lỗi, Thạch Tử. Nàng là mắt trận, chỉ có giết nàng mới phá được phong ấn. Chỉ có giết nàng, ta mới hóa giải được thiên kiếp...
Thần Ảnh cúi mặt. Sự sống dần rời bỏ cơ thể ta, cũng là lúc nước trong hồ Tinh Quang ngày một cuộn xoáy dữ dội.
- Ta biết, thực ra lí do chỉ là vì... là vì ta không phải là Họa Bích.
Ta cười đau khổ, thu vào tầm mắt hình ảnh Thần Long thượng cổ bay lên khỏi mặt hồ, tan thành một dòng kim quang hút hết vào người Thần Ảnh.
Đế quân. Hắn giờ là Đế quân.
Dương Tiễn cưỡi gió đứng trên cao.
- Ta không nghĩ Đế quân giải quyết nhanh gọn đến vậy. – Hắn phẩy phấy quạt ngọc trong tay, thân xác Thạch Tử tan thành muôn ngàn giọt nước, hòa vào cùng nước hồ Tinh Quang – Chào mừng người quay trở về thiên giới.
- Đa tạ, Ngọc Hoàng – Thần Ảnh đáp. Hai bóng người biến mất.
Thinh không tĩnh lặng như tờ. Dòng nước hồ Tinh Quang trở nên trong vắt đến tận đáy.
- Trên thiên giới thiếu gì nước mà Đế quân phải bắt chúng ta xuống tận nơi khỉ ho cò gáy này mang nước lên nhỉ? – Một Tiên tử xinh đẹp tay ôm vò nước khảm ngọc vừa bay lên không trung vừa nhăn nhó với những Tiên tử khác.
- Ngươi đi mà hỏi Đế quân ấy, ta biết thế nào được! – Một Tiên tử khác đáp
– Thôi làm nhanh còn về, ta chán cái việc múc nước này lắm rồi...
Các Tiên tử rút hết nước trong hồ đi, để lại một vùng trũng rộng lớn chỉ sau một đêm. Nước trong hồ được mang đến Thiên giới, đổ hết vào hồ ở phủ Đế quân. Hồ đó được gọi là Họa Bích, nghĩa là đẹp như một bức họa. Trên đó có bắc một cây cầu tên Thạch Tử, được đúc từ hàng vạn viên thạch anh tím.
Hồ nước khói sương bảng lảng.
Tựa như hồn phách của một con người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top